Vớ phải chồng bủn xỉn

Mai đang vô cùng ấm ức vì xin mãi mà chồng chưa cho mua váy bầu dù bụng đã vượt mặt. Đi ngang qua cửa hàng quần áo, Mai liên tục nhắc ông xã “dừng xe” nhưng Thanh, chồng cô, vẫn cố tình lờ.

Dù đã nhiều lần đề cập đến việc sắm sửa vài bộ váy cho bụng bầu thoải mái nhưng đáp lại sự đòi hỏi của vợ, Thanh chỉ bảo: “Dạo này công việc làm ăn của anh không được tốt. Em chịu khó xin lại quần áo cũ của họ hàng!”. Biết có nằn nèo thêm cũng không có kết quả nên Mai đành im lặng cho qua.

 

Trước đây, Mai cũng thuê một cửa hàng cắt tóc, chăm sóc móng để làm ăn. Từ khi kết hôn, Mai chỉ ở nhà nghỉ ngơi sinh con vì chồng bảo, công việc nhuộm, sấy tóc không tốt cho sức khỏe bà bầu. Bản thân mình không làm ra tiền mà ông xã lại quá chi ly nên mâu thuẫn nảy sinh.

 

Mấy hôm mưa gió, thấy vợ hết quần áo khô để thay, Thanh nhanh nhẹn kiếm bộ quần áo cũ trong tủ đưa cho vợ mặc tạm, kèm lời an ủi: “Em cũng chỉ ở nhà cơm nước thôi, có ra ngoài làm gì đâu mà cần mặc đẹp”. Nói xong, anh dắt xe đi làm để mặc Mai ngồi khóc vì tủi thân.

 

Không giống thiên hạ nộp tiền cho vợ theo tháng, Thanh có thói quen đưa tiền chợ búa cho bà xã theo ngày. Trước tiên, hai vợ chồng cùng bàn bạc xem, thực đơn hôm nay sẽ gồm những món gì, sau đó anh sẽ tạm tính sơ sơ tổng chi phí và đưa tiền cho vợ. Tối về, Mai lại liệt kê xem mua mớ rau, con cá hết tất cả bao nhiêu (giữa tiếng chép miệng, thở dài não nuột của chồng).

 

Mai biết thừa chồng lấy lý do làm ăn thua lỗ chỉ để che đậy cho cái tính hà tiện đến khủng khiếp của mình. Chính cô em chồng dưới quê nhiều lần cũng tâm sự với Mai rằng: “Ông anh em sở hữu bản chất tiết kiệm bẩm sinh. Họa hoằn lắm, ông ấy mới dám bỏ tiền ra mua cho cả nhà cái gì đó”.

  

Chồng mê đồ rẻ

 

Duyên cũng kết hôn với một ông chồng “vắt cổ chày ra nước” và chỉ ham đồ rẻ. Mỗi lần hai vợ chồng đi siêu thị, Minh, chồng Duyên, chỉ bỏ vào xe đẩy những loại thực phẩm nào có giá thành thấp hơn những thứ cùng loại khác. Một gói cháo ăn sáng có loại 3,200 đồng và loại 1,300 đồng, anh sẽ mua loại thứ 2.

 

Thường ngày, nếu Duyên có lỡ mua những loại nước mắm, dầu ăn đắt hơn một chút, anh sẽ nhất quyết đòi vợ ra đúng cửa hàng đó đổi loại rẻ hơn. Bằng không, Minh sẽ cằn nhằn cho rằng vợ đoảng hoặc bị mua hớ.

 

Hồi mới yêu nhau, Duyên đã biết tính này của chồng. Lúc đưa nhau vào quán tâm sự, mặc Duyên gọi sinh tố hoa quả, với Minh, đồ uống trung thành luôn là nước chè mạn. Minh cũng không ăn diện quần nọ, áo kia, không thuốc lá, rượu chè, bia bọt, quán xá. Bố mẹ Duyên luôn miệng khen Minh là “mẫu đàn ông tốt” hay “người chồng đảm đang, xưa nay hiếm”. Đến bà chị gái cũng luôn miệng xuýt xoa, khen cô tốt số, lấy được chồng ngoan hiền.

 

Những món quà Minh mua tặng vợ cũng chỉ là đồ hàng chợ giá bèo. Nhiều lần, Duyên phải âm thầm vứt bỏ những thỏi son hay lọ kem dưỡng da do chồng mua tặng có xuất xứ “Made in China” mà tìm đỏ mắt cũng không thấy hạn sử dụng.

 

Lời ngỏ dành cho người vợ

 

Hà tiện là một trong những thuộc tính phụ nữ “hãi” nhất ở đàn ông. Chẳng may “lên nhầm kiệu hoa” của các ông chồng này, chị em luôn cảm thấy bực bội, ức chế, thậm chí mất mặt với họ hàng, làng xóm.

 

Có người vợ còn trở nên coi thường chồng và muốn ly hôn. Tuy nhiên, người vợ nên tìm hiểu nguyên nhân và mức độ bủn xỉn của chồng. Nhiều anh chồng xuất thân từ gia cảnh nghèo khó nên quen chắt chiu, thắt lưng buộc bụng. Một số anh chồng khác lại nghĩ rằng tiết kiệm là cách lo xa cho hạnh phúc của vợ con khi kinh tế gia đình không khá giả.

 

Xét về mặt nào đó, các ông chồng keo kiệt cũng có phẩm chất tốt. Cho nên, người vợ nên tìm cách chung sống và khắc phục tính này của chồng. Người chồng sẽ cảm kích khi vợ biết nâng niu, trân trọng đồng tiền chung của gia đình.

 

Tuyệt đối tránh bới móc hay nói xấu chồng với bạn bè, họ hàng, làm vậy chỉ khiến các ông chồng tự ái, muốn xa lánh vợ hơn. Nếu người chồng keo kiệt tới mức biến thái hoặc ích kỷ, chỉ muốn tiêu tiền cho bản thân mà “bo bo” với vợ con thì mâu thuẫn gia đình rất khó dung hòa. Khi ấy, người vợ có thể chọn giải pháp cuối cùng là ly thân hay ly hôn.

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và bé