Vợ ngày càng lạnh nhạt, bí mật khiến tôi chết lặng
(Dân trí) - Hai năm nay, vợ tôi bỗng lạnh nhạt chuyện “chăn gối”. Mọi thứ tệ đến mức khiến tôi từng hoài nghi cô ấy có ai khác bên ngoài. Nhưng hóa ra, vấn đề là do tôi.
Em rể tôi vừa bị phát hiện ngoại tình và cú sốc này khiến em gái tôi dường như không chịu nổi. Vài hôm trước, em ấy nhất quyết đòi ly hôn.
Em rể tôi vốn tính rất hiền. Nhà cậu ấy ở cùng khu phố với nhà tôi, từ nhỏ chỉ biết học hành. Cậu ấy thích em gái tôi, nhưng em tôi mới là người chủ động tỏ tình. Hai đứa thành đôi, cả hai nhà đều mừng. Không gì bằng hai nhà nội ngoại gần nhau.
Hai người đã có một tình yêu rất đẹp, một cuộc hôn nhân ấm êm và hai đứa con sinh đôi. Vậy mà không ngờ, có một ngày cậu ấy lại như con tàu đi chệch đường ray, dây dưa với một phụ nữ khác lớn tuổi và thua vợ mình về mọi mặt. Chuyện này không chỉ khiến em gái tôi sốc mà cả gia đình hai bên đều không hiểu nổi.
Em rể không vòng vo chối cãi, luôn miệng nhận mình lỡ yếu lòng, quỳ gối cầu xin vợ tha thứ. Nhưng cú sốc này lớn quá, em tôi có lẽ chưa thể vượt qua. Mỗi ngày, hễ cứ nhìn thấy chồng là lại đay nghiến rồi gào khóc. Bố mẹ hai bên dỗ dành không được. Vợ tôi vì thương em, đành đón em về nhà mình.
Mấy ngày rồi, vợ tôi xin nghỉ phép, suốt ngày kề cận an ủi em chồng. Cô ấy lôi em ra ngoài đi dạo chơi, đi cà phê. Cũng có khi, hai chị em ở trong phòng đóng kín cửa tâm tình suốt cả buổi.
Tôi rất biết ơn vợ mình. Không có mấy chị dâu thương em chồng như thế. Từ ngày lấy tôi, cô ấy dường như đã xem người nhà chồng cũng là người nhà mình. Cô ấy đối đãi thật lòng, yêu thương thật dạ. Về mọi phương diện, cô ấy không có gì để phàn nàn, ngoại trừ chuyện vợ chồng riêng tư.

Tôi đã tìm ra câu trả lời cho sự lạnh nhạt của vợ (Ảnh minh họa: TheAsianParent).
Hai năm nay, vợ tôi vẫn quan tâm, chăm lo cho tôi, chỉ riêng chuyện ái ân là ngày càng hờ hững. Lúc đầu, tôi còn nghĩ do cô ấy quá áp lực việc ở công ty, việc nhà cửa, nuôi dạy con cái nên tôi đã chủ động chia sẻ, cũng không đòi hỏi nhiều.
Nhưng tình hình càng ngày càng tệ. Đến mức tôi còn hoài nghi, hay vợ tôi đã có ai khác bên ngoài? Bởi phụ nữ chưa đến tuổi 40, không thể nào đã vào giai đoạn “tắt lửa”.
Vợ tôi hình như không coi đó là vấn đề. Cô ấy vẫn tỏ ra bình thường, không có gì lo lắng. Cô ấy thậm chí còn không quan tâm đến thái độ của tôi. Có lần, tôi không giấu nổi vẻ khó chịu, hỏi có phải cô ấy cố tình tránh né chuyện gần gũi hay không. Vợ tôi cười: “Máy móc còn cần phải nghỉ ngơi bảo dưỡng nữa là con người”. Tôi thật không hiểu, cái “bảo dưỡng” vợ tôi nói là gì.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi lại chẳng có lý do gì để chê trách vợ cả. Nên tôi buộc phải coi đó là vấn đề sinh lý riêng của mỗi người, tự nhủ bản thân không nên gượng ép nữa. Và rồi, nỗi băn khoăn của tôi cuối cùng cũng tìm được lời giải.
Hôm đó, tôi đi làm về, nghe tiếng vợ tôi và em gái tôi thủ thỉ trong phòng, bếp núc vẫn lạnh tanh. Tôi định vào bảo vợ tối nay không cần nấu cơm, cả nhà đi ăn nhà hàng thay đổi không khí.
Khi tôi đến cửa, định đưa tay gõ thì bất chợt nghe tiếng vợ tôi nói: “Em phải hiểu rõ, giờ em thật sự muốn gì. Muốn ly hôn thì ly hôn, có thể tha thứ thì tha thứ, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Em thấy chị không. Chồng chị cũng từng ngoại tình, và chị cũng từng rất đau đớn. Lúc đó, chị cũng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi, chị tự nhủ, đợi thêm ít năm nữa chờ con lớn.
Giờ thì chị chẳng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Dù sao thì anh ấy vẫn là người tốt, vẫn chăm lo cho gia đình, vợ con. Chị không đặt nặng chuyện tình cảm nữa, chỉ coi anh ấy như người bạn đồng hành cùng nuôi con. Một khi tình cảm nguội lạnh, thì ngay cả nỗi ghen tuông oán hận cũng không còn nữa”.
Tôi đứng chôn chân ngoài cửa, cả cơ thể như vừa có dòng điện chạy qua. Hóa ra, chuyện vợ tôi lạnh nhạt chuyện chăn gối vợ chồng bao lâu nay, vấn đề không nằm ở cô ấy mà là do tôi.
Hơn hai năm trước, tôi gặp lại Như - bạn gái cũ - vào một dịp tình cờ. Thời điểm gặp lại nhau, Như vừa mới ly hôn và đang loay hoay tái thiết lại cuộc sống của mình.
Tôi và Như từng yêu nhau, nhưng tình yêu tuổi trẻ không vượt qua được cái tôi nông nổi. Hai đứa yêu nhiều nhưng lúc nào cũng cảm thấy đối phương không hiểu mình. Cuối cùng là chia tay như một tất yếu.
Bao lâu nay, tôi vẫn nghĩ Như hạnh phúc, không ngờ cô ấy lại gặp trắc trở trong hôn nhân. Gặp lại nhau, Như nói: “Có những chuyện, phải qua thật lâu rồi nhìn lại mới hiểu hết. Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ…”. Như bỏ lửng câu nói ở đó, tôi cũng không muốn hỏi thêm.
Sau lần gặp đó, chúng tôi còn gặp lại vài lần. Và chính trong lần gặp đó, trong căn phòng trọ của Như, cô ấy ôm chầm lấy tôi òa khóc. Trái tim tôi lúc ấy bỗng trở nên mềm yếu, hoàn toàn không ý thức được rằng mình sắp bước qua giới hạn không nên bước qua.
Sau sai lầm đó, cả hai đều bối rối tự trách mình. Tôi biết, mình có lỗi với vợ nên đã không gặp lại Như thêm một lần nào nữa. Chuyện đã xảy ra, tôi coi như một sai lầm phải chôn giấu, sống để bụng, chết mang theo. Như có vài lần nhắn tin, có nhắc đến chuyện hôm đó, và bảo rằng vẫn muốn coi tôi như bạn nhưng tôi không hồi đáp.
Tôi không hiểu, bằng cách nào, vợ tôi biết chuyện đó. Biết chồng qua lại với người cũ nhưng im lặng đau khổ một mình, tự vượt qua nỗi đau mà không rơi một giọt nước mắt nào, không thốt ra một lời nhiếc móc nào, cũng không cần từ tôi một lời trình bày, giải thích, xin lỗi.
Vợ tôi đã lựa chọn ở lại, nhưng cô ấy đã tắt lửa lòng. Trong mắt vợ tôi, tôi chỉ là một người đồng hành tốt để nuôi con, ngoài ra không còn gì khác.
Chuyện đã qua vài năm rồi, chính bản thân tôi cũng gần như đã quên không còn nhớ. Vậy nên, khi biết bí mật tày trời của mình đã bị vợ phát hiện khiến tôi vô cùng bối rối.
Tôi yêu vợ, và cùng với yêu, bây giờ còn là nỗi khiếp sợ. Cô ấy hoàn toàn không giống những người vợ bình thường. Một người phụ nữ bình thường, khi phát hiện chồng ngoại tình, nhẹ thì ghen tuông, khóc lóc, nặng thì đòi ly hôn như em gái tôi chứ không phải im lặng.
Vết thương lòng tôi gây ra, vợ tôi đã tự mình xoa dịu. Dù vết sẹo vẫn còn nhưng có lẽ không còn khiến cô ấy khó chịu, đau đớn. Tôi muốn thú nhận mọi chuyện với vợ nhưng lại sợ một lần nữa khơi lại nỗi đau trong lòng cô ấy. Nhưng nếu không nói ra, tôi giống như một tội phạm chưa bị kết án, cảm giác cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.
Tôi chỉ muốn khẳng định cho vợ biết đó hoàn toàn là một sai lầm. Và tôi đã chấm dứt triệt để sau khi chuyện ấy xảy ra. Tôi yêu vợ và chỉ cần cô ấy cho phép, tôi sẵn sàng dùng cả đời mình để bù đắp.
Nhưng vợ tôi, một lời cũng không nói. Và chính điều đó khiến tôi không biết nên mở lời bằng cách nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





