Sinh nhật mẹ chồng, con dâu đuổi khách đòi "tiễn" cả bố mẹ về quê

(Dân trí) - Vợ quá đáng nhưng tôi vẫn hạ mình níu kéo. Tôi muốn làm lành nhưng vợ không thèm nhìn mặt tôi, không dành cho tôi sự tôn trọng nữa, còn nói cả đời không quên cái tát của tôi.

Vợ chồng tôi có hai con. Con trai đầu 7 tuổi, đứa thứ hai mới được 5 tháng. Thời điểm sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, con nhờ hàng xóm chăm giúp, hàng tháng gửi tiền. Quãng thời gian đó kinh tế khó khăn nhưng cuộc sống gia đình hòa thuận, đầm ấm.

Khi có kế hoạch bầu đứa thứ hai, tôi tìm mua chung cư ba phòng ngủ ở xa trung tâm và đón bố mẹ tôi lên ở cùng. Tôi tính cả rồi, làm như vậy vừa có cơ hội phụng dưỡng bố mẹ, vừa có ông bà hỗ trợ vợ con bởi vì công việc của tôi hay phải đi công tác.

Sinh nhật mẹ chồng, con dâu đuổi khách đòi tiễn cả bố mẹ về quê - 1

Mối quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu khiến tôi đau đầu (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi vẫn nhớ hôm xảy ra sự cố là sinh nhật mẹ. Ăn tối xong, tôi đoán tầm đó chắc cả nhà đang quây quần nên gọi điện về chúc mừng. Vừa nhấc máy, mẹ tôi ở đầu dây đã ầm ĩ: "Tôi không cần anh chúc mừng. Tôi cần anh về dạy vợ, nó đuổi bố mẹ anh về quê đây này".

Lúc đó tôi vẫn bình tĩnh lắm, còn yêu cầu mẹ chuyển điện thoại cho bố để tôi nói chuyện. Hóa ra việc vợ tôi yêu cầu bố mẹ về quê là có thật.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc cô ấy như hóa điên khi bố mẹ tôi có mấy người bạn về hưu ở cùng khu sang chúc mừng sinh nhật. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, tự dưng vợ tôi đùng đùng từ trong phòng lao ra, lớn tiếng nói các ông bà ồn quá, ăn uống nhanh để về cho thằng Tít (con trai đầu) học bài, đứa nhỏ ti sữa mẹ mà cũng không yên.

Bố tôi cảm thấy mất mặt, đuổi bạn ông khác nào tống cổ ông không kiêng nể. Không ngờ vừa trách mắng vài câu, con dâu nói thẳng: "Bố mẹ không thấy vui thì về quê cũng được". Ngay hôm sau, tôi sắp xếp công việc để về nhà giải quyết thì bố mẹ tôi đã dọn quần áo về quê từ sớm.

Vợ tôi mặt lạnh như tiền khẳng định cô ấy không sai, sức chịu đựng của con người có hạn, cô ấy hết chịu nổi rồi. Bố mẹ tôi ngày nào cũng lê la chuyện trò khắp chung cư, lôi chuyện hàng xóm về nhà kể, vợ tôi không muốn dạy các con lối sống thiếu văn minh như thế.

Dép trong nhà tắm thì 10 lần đủ 10, lôi từ nhà tắm ra đi khắp nhà, nước nôi lênh láng. Ăn uống tiết kiệm, thức khuya, dậy sớm, ho hắng, đi lại ầm ầm. Dạo gần đây, bố còn rủ các ông về hưu đến nhà chơi cờ tướng, nói cười như chỗ không người. Bữa sinh nhật chỉ là giọt nước tràn ly.

Buổi tối, con trai cần học bài, hai mẹ con đánh vật hò hét nhau nhưng không tập trung nổi. Đứa bé thì quấy khóc không yên, ngủ cứ giật mình thon thót vì tiếng nói cười oang oang vô ý của các ông, các bà.

Vợ tôi stress vì nhịn quá lâu rồi. Mang tiếng có chồng nhưng đi biệt tăm, mất dạng không quan tâm nội tình trong nhà, bao nhiêu căng thẳng một mình vợ hứng hết. Càng kể càng ấm ức, vợ hét vào mặt tôi: "Anh cũng đi luôn đi, về mà ôm bố mẹ anh phụng dưỡng".

Tự dưng lúc ấy tôi cáu, không giữ được bình tĩnh, tôi bật dậy tát vợ khá đau. Vợ thì tôi chiều thật nhưng trong nhà phải có kỷ cương, phép tắc, không được láo.

Tôi tức giận bỏ ra ngoài mà vẫn nghe thấy tiếng vợ vọng theo: "Hôm nay anh tát tôi anh sẽ phải hối hận". Giờ thì đúng là tôi hối hận thật. Tôi thương bố mẹ, thương vợ con, khát khao gia đình sum họp.

Tôi rất muốn nói rõ ràng mọi chuyện với vợ. Tôi thừa nhận lúc đó tôi nóng nảy. Nhưng dù sao lỗi cũng từ cô ấy. Hỗn láo với bố mẹ chồng là không được, bị chồng nói còn lên giọng cách thức.

Tôi biết đàn ông đánh vợ là không nên. Nhưng nói thật ở vào hoàn cảnh tôi lúc đó có lẽ cũng hiếm người đàn ông nào kiềm chế nổi. Thế mà vợ tôi không hiểu điều đó. Hôm qua tôi thấy vợ đăng Facebook, nội dung đại khái: "Đàn ông chỉ cần động tay động chân với vợ thì dù một lần thôi cũng mất tư cách được gọi là chồng, loại đàn ông đấy bỏ đi không tiếc".

Thấy vợ nêu quan điểm dứt khoát như thế, tôi rất lo sợ, không nghĩ gia đình tôi lại tan tác theo cách thế này.

Tôi không muốn chia tay, các con tôi rất cần bố mẹ. Bây giờ tôi muốn làm lành nhưng vợ không thèm nhìn mặt tôi, còn nói cả đời này sẽ không quên cái tát của tôi, cô ấy không còn dành cho tôi tôn trọng nữa. Cốc nước đã hất đi có vớt lại được không, tôi nhờ các đồng niên giúp sức.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính