Vợ đã nói thì cấm có sai!

“Tao có con em gái coi cũng được lắm nhưng ngặt nỗi nó có bồ rồi, chớ nếu không tao gả cho mày”. Ông bạn già của tôi một bữa buộc miệng nói như vậy.

 
“Vợ đã nói thì cấm có sai!”


Tôi biết ông bạn quý mình một phần vì cái sự “chơi được”, nhưng một phần có lẽ vì cái mã đẹp trai khiến chị em xếp hàng dài dằng dặc để đăng ký mà tôi chưa ưng cô nào. Năm đó tôi 27 tuổi.

 

Câu nói của anh bạn già cứ khiến tôi suy nghĩ. Cô em của anh bạn học ở Sài Gòn, còn tôi học Cần Thơ, chắc cô không thèm để mắt tới anh trai vườn như tôi. Hơn nữa cô đã có người yêu nên tôi chẳng hi vọng gì.

 

Cho đến một ngày nọ, đâu khoảng tháng 3 âm lịch, ông bạn già rủ rê: “Cuối tuần này về nhà ông bà già tao chơi một bữa, gió chướng vầy thèm nhậu quá”. Nhà anh bạn thì tôi ăn dầm nằm dề chứ còn nhà ba má anh thì tôi chỉ mới tới lui mấy lần nhân dịp giỗ chạp. Thế là tôi xách gói đi ngay.

 

Mấy anh em về tới nhà khoảng 4 giờ chiều. Má anh kêu mấy đứa cháu bắt gà làm đồ nhậu. Tụi tôi thì ngồi uống trà, nói chuyện thời sự với ba anh. Câu chuyện đang rôm rả thì thằng cháu nhỏ reo lên: “A, cô út đi quần mương về rồi”. Mọi người quay nhìn theo hướng thằng cháu nhỏ đang nhìn.

 

Tôi không thể nào đủ từ ngữ để diễn tả giây phút đó: Xuất hiện trước mặt chúng tôi là một cô gái rất trẻ. Một tay cô xách bó rau ngổ, tay bên kia bưng cái thau bự bên trên có úp cái rổ xúc (một loại rổ đan bằng tre thật to để bắt cá ở quê). Có lẽ cái thau khá nặng nên người cô hơi nghiêng một bên. Thoạt nhìn, tôi bối rối đến vụng về, không biết phải làm gì. Trước mặt tôi là một cô thôn nữ chính hiệu: áo bà ba, quần đen xắn quá gối, tóc bới cao. Chỉ có một sự khác biệt so với các cô gái trong làng là đôi chân của cô rất trắng...

 

Trong khi mấy anh bạn chạy ra người đỡ bó rau, người giành lấy cái thau rồi mở ra xem những thứ trong đó, tôi đứng chôn chân một chỗ.

 

Chiều hôm đó, hình như tôi không rớ đũa tới món thịt gà xé phai trộn chuối cây, rau răm mà tôi mê nhất. Tôi cũng không thấy món lươn nướng trộn rau hún lủi thơm lừng, ngọt nhức răng ngon lành như mọi ngày. Tôi chỉ ăn một món: Tép kho lỏng bỏng vắt chanh, dầm ớt hiểm chấm rau ngổ. Những con tép bạc mềm mụp chỉ cần rửa sạch đổ vô nồi nước dừa đang sôi rồi nêm nếm và múc ra tô. Trời ơi, không biết món tép kho dân dã, lạ miệng hay vì đó là những thứ “sản vật” do cô sinh viên từ Sài Gòn về làm ra mà tôi ngây ngất.

 

Từ hôm đó, tôi mới biết cô út không chỉ học giỏi mà còn giỏi giang chuyện vườn tược, nhà cửa. Vậy là tôi quên hết mọi ánh hào quang xung quanh, hạ mình xuống thành một gã si tình tội nghiệp, tháng tháng lại đón xe đò lên thành phố thăm cô út. Lý do tôi đưa ra là nhân tiện đi công tác, ghé thăm em gái dùm ông bạn già. Nhờ thường xuyên tới lui mà tôi phát hiện cô út vẫn chưa có người yêu chứ không phải như lời ông anh đoán mò.

 

Tôi đi mòn đường như thế được 4 năm thì cô út thành vợ tôi. Cưới xong, chúng tôi được ra riêng ngay vì ba má tôi chỉ chờ có vậy. Tôi nghĩ, với người vợ giỏi giang, chịu khó, khiêm nhường như vậy thì chắc chắn mình sẽ thành ông tiên, suốt ngày được vợ chăm nom, hầu hạ.

 

Thế nhưng tôi đã lầm. Sau khi về nhà ba má tôi, mọi chuyện trong ngoài Út Mai, tên bà xã tôi, đều giành làm hết, làm gọn hơ từ cơm nước, giặt giũ, nhà cửa, thậm chí còn ra ruộng cắt lúa. Vậy mà khi chỉ có hai vợ chồng, em phân chia rất rành rọt: Em nấu cơm thì anh lau nhà, em phơi đồ thì anh lấy vô xếp lại, em đi chợ thì anh lặt rau, em rửa chén thì anh lau bàn, em tưới hoa thì anh nhổ cỏ, điện nước trong nhà hỏng hóc thì anh phải sửa, em lau cửa sổ thì anh quét mạng nhện...

 

Sau này khi có con, em lại phân công: em cho con bú thì anh giặt đồ, em tắm con thì anh lấy quần áo, em cho con ăn thì anh dọn cơm; em đưa con đi học thì anh đón, họp phụ huynh nếu giáo viên chủ nhiệm là nam thì em đi, nữ thì anh đi...

 

Khỏi phải nói, thời gian đầu tôi oán hận em đến thế nào. “Anh không ngờ một người phụ nữ khi ở chung với cha mẹ thì giỏi giang như vậy mà khi lấy chồng lại sinh tác tệ”- tôi giận dỗi. Em cười hì hì: “Ai biểu cưới em chi?”. Nói rồi em đi làm cho tôi ly sinh tố trái cây mà tôi thích nhất. Thế là hạ hỏa.

 

Có lần bạn nhậu rủ rê nhưng tới giờ đón con, tôi gọi điện nhờ em đón dùm thì em từ chối: “Không, anh cứ đón con về nhà rồi đi nhậu sau”. Tôi hậm hực: “Em đúng là...”. Vợ tôi cười khúc khích: “Đúng là vợ yêu... Thôi, làm nhiệm vụ đi, tối về em thưởng”.

 

Tối về thì xỉn cà ná rồi, có biết trời trăng mây nước gì nữa đâu mà đem chuyện đó ra dụ khị? Thế nhưng tôi phải công nhận chính tiếng cười của vợ tôi đã làm cho cuộc sống vợ chồng không bao giờ căng thẳng dù có lúc chúng tôi cũng gặp khó khăn trong công việc... Các con tôi lớn lên trong sự nghiêm khắc của cha và tiếng cười bao dung của mẹ; đứa nào cũng ngoan ngoãn và “biết điều” như cách nói của vợ tôi.

 

Mới đó mà 25 năm rồi. Không phải tự dưng mà tôi nhớ chuyện cũ. Hôm trước gặp lại mấy anh bạn học. Người nào cũng mới trên dưới năm mươi như tôi nhưng anh thì bệnh gout, anh thì cao huyết áp bị tai biến, anh thì béo phì như ông địa, anh thì bị xơ gan, anh lại đủ thứ bệnh trong người... Mà những người đó đều có vợ đẹp, vợ giàu, nhà cao cửa rộng, mọi chuyện trong nhà đều có vợ con và người giúp việc làm; chẳng ai phải động tay, động chân vào việc gì ngoài ngôi vị ông chủ gia đình.

 

Tôi nhìn họ rồi ngó lại mình. So với hồi mới cưới vợ, tôi cũng có tăng cân nhưng trong giới hạn cho phép nên trông càng... đẹp già. Nhưng đáng nói là tôi vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn; đối nội, đối ngoại đều ngon lành.

 

Tôi nói với bà xã điều này thì nàng lại cười hi hi: “Vợ đã nói thì chớ có sai chỗ nào. Không phải em lười, cũng không phải em muốn đùn đẩy. Ép anh làm chẳng qua là để có vận động, người khỏe mạnh chứ không phải là muốn đì anh đâu. Nhiều khi nhìn anh lau nhà, xếp quần áo, em cũng thương lắm nhưng nếu để anh ăn rồi nằm xem tivi và ngủ thì thương anh như vậy bằng mười hại anh. Hơn nữa, khi anh cùng làm với em, tự dưng thấy tình yêu dành cho anh dâng lên dào dạt trong lòng...”.

 

Nàng nói rồi tinh nghịch nheo mắt với tôi. Trời ạ, nhìn mặt nàng lúc này, tôi lại thấy giống in như hồi xưa khi lần đầu thấy nàng xắn quần quá gối, áo bà ba, tóc bới cao vừa đi xúc tép về. Không kềm được tôi kéo nàng vào lòng. Cám ơn ông bạn già giờ là anh vợ đã mai mối, cám ơn ba má vợ đã sinh ra cho tôi người con gái tuyệt vời, cám ơn vợ đã “dạy” tôi biết thế nào là sự vun đắp hạnh phúc gia đình...

 

Và bây giờ, sau một phần tư thế kỷ chung sống, tôi có thể tự hào là mình đã hiểu rõ cách làm tăng giá trị của bản thân trong mắt bạn đời...

 

Minh Trung

NLĐ