Vợ chồng son đừng quyết tâm dậy sớm

(Dân trí) - “Em biết không, người dậy sớm là người nhặt được vàng. Vàng ở đây là không gian trong lành, yên tĩnh, là ánh mặt trời rọi tia bình minh đầu tiên trong ngày. Người dậy sớm cứ thong thả làm mọi việc mà không lo cập rập”.

 
Vợ chồng son đừng quyết tâm dậy sớm - 1


Nàng thở dài: “Em hiểu, nhưng anh biết thừa đấy, nói dễ hơn làm nhiều”.  

 

Chồng nàng “chém gió”: “Không thể để tình trạng bệ rạc này diễn ra nữa, bị bêu gương mãi. Từ ngày cưới đến giờ chưa tháng nào anh được nhận tiền thưởng chuyên cần”. Nàng lý nhí: “Vâng, mới ba tháng mà bọn bạn đã khen em bụ bẫm ra khối, còn đâu thân hình thon gọn ngày nào”.

 

Phương án được tung ra trưng cầu dân ý. Thôi thì đủ mọi cách thức nhưng chữ “Quyết tâm” mới được hô có một nửa đâm ra thành “Đầu voi, đuôi chuột”. Bởi lúc bình thường thì to còi vậy, chứ đang nửa tỉnh nửa mê thì cái chăn ấm hay tình yêu vẫy gọi kia mới quyến rũ làm sao, khiến người quân tử chẳng đành lòng rời bước.

 

Thậm chí khi chuông báo thức reo, nàng còn lảm nhảm: “Anh tát chết nó cho em”, và được chồng hưởng ứng: “Ừ, anh tắt nguồn rồi, đáng đời kẻ phá đám” thế là hai vợ chồng lại ôm nhau thắm thiết, ngủ cho đến khi điện thoại báo đến giờ đi làm của nàng điểm tiếng chuông báo hiệu, chẳng kịp ăn sáng họ phóng vút đi cho kịp giờ. Và lại bắt đầu bài ca đổ lỗi cho nhau: “Đã định dậy thì cứ có bàn tay níu lại, không biết của ai”.

 

Hôm đã phải để điện thoại chồng ở buồng ngoài, để chuông kêu còn dậy tắt thì trong cơn mê ấy nàng chợt tỉnh táo lạ: “Còn sớm, để em lấy điện thoại em gọi vào, nó khắc im ngay”. Sau hôm ấy cả hai chiếc điện thoại được tống khứ ra buồng ngoài để buộc phải dậy, nhưng vẫn không ăn thua, họ cứ kệ để nó reo điếc tai hàng xóm. Mèo lại hoàn mèo.

 

Biện pháp mạnh được đưa ra. Mỗi đứa ngủ một giường. May nhà có cái giường sơ cua, đề phòng có khách. Vậy là hai vợ chồng hừng hực quyết tâm. Sau một hồi trằn trọc thì họ cũng ngủ được và quả nhiên, sáng hôm sau 5h hai bên đã lọ mọ tỉnh giấc, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bao thương nhớ thế là nắm tay nhau, ngủ lại, thậm chí còn say và ngon hơn.  

 

Cuối cùng thì họ đành dừng hẳn ý định cố “nhặt vàng” mà chỉ còn biết giục nhau đi ngủ sớm để hôm sau dậy cho kịp ăn sáng, thay đồ rồi đi làm… Còn thời gian để ngắm bình minh và khoảng không gian trong lành thì cứ để dành đó, hứa đến khi nào già, về hưu rảnh rỗi, không ngủ được sẽ dậy sớm sau.

 

Được một thời gian thì nàng đẻ. Ôi chao, vất vả, loanh quanh với đứa bé, khi ấy chẳng cần đến đồng hồ báo thức, nàng cũng có thể bật dậy bất cứ lúc nào con o oe. Nàng nghiễm nhiên trở thành người mẹ mẫu mực, đảm đang…  

 

Sáng nay, nghe tiếng chuông báo thức bên nhà đôi vợ chồng mới cưới, nàng lại tủm tỉm cười. Chồng hiểu ý phụ họa: “Một thời đã xa rồi nhé!”. Nàng nhủ thầm: “Hình như cặp vợ chồng nào cũng bê bối nhưng đáng yêu thế thì phải, thủa ban đầu nên lúc nào cũng muốn ở bên nhau. Sao hồi ấy hai đứa mình dại thế nhỉ, cứ cố đi ngược với quy luật làm gì”.

 

TSL