Vợ bảo tôi đưa con riêng về nhà, ai ngờ lại bày sẵn một cái bẫy
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất, có cả vợ lẫn bồ đều biết điều, còn sinh được con trai nối dõi. Nhưng rồi tôi trở thành trò cười mà không hề hay biết.
Vợ biết tôi có nhân tình, còn bảo đưa con riêng về chơi, dọn ra sống cùng mẹ con họ. Tôi tưởng đó là thiên đường mà người đàn ông nào cũng mơ tới, cho đến khi bữa tiệc đầy năm của đứa trẻ trở thành phiên tòa công khai lật mặt tôi giữa hàng trăm người.
Tôi 39 tuổi, là giám đốc một nhà máy cơ khí. Sau 13 năm hôn nhân, vợ chồng tôi có một cô con gái học lớp 6. Kinh tế gia đình ổn định, dư dả đầu tư vài lô đất. Nhưng điều khiến tôi luôn trăn trở là không có con trai nối dõi.
Vợ tôi lớn hơn tôi hai tuổi, từng sinh khó và suýt mất mạng nên cô ấy nhất quyết không muốn đẻ thêm. Thời gian sau này, cô ấy cũng không còn để tâm đến ngoại hình. Người phát tướng, ăn nói lại khô khan, tính cách ngày càng khó gần.
Tôi đi tiếp khách, ai cũng trêu: “Sao đại ca chưa kiếm thêm chân dài nào chăm cho đỡ chán?”. Lúc đầu tôi cười xòa, dần dần cũng… suy nghĩ thật.

Vợ tôi đặt một cái bẫy không ngờ khi bảo tôi đưa con riêng về nhà (Ảnh minh hoạ: TD).
Tôi gặp Giang trong một buổi tiệc sinh nhật bạn. Em 25 tuổi, vóc dáng đẹp, nói chuyện ngọt như rót mật. Cái kiểu dịu dàng, nhõng nhẽo đó làm tôi mê mẩn. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vụng trộm. Mỗi tháng, tôi chu cấp cho em 20 triệu đồng rồi tăng lên 50 triệu đồng khi em mang thai.
Tôi nói thẳng: “Nếu là con trai, em cứ sinh đi, anh sẽ lo hết”. Quả thật, đứa bé chào đời là con trai. Vui quá, tôi nghĩ bụng: Nếu vợ biết thì ly hôn luôn, rước Giang về sống cho đàng hoàng.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Giang không hề đòi hỏi danh phận, còn khuyên tôi về nhà chăm lo cho con vợ và con gái lớn. Tôi cảm động, tăng khoản chu cấp lên 70 triệu đồng, cộng thêm trang sức, đồ hiệu, xe riêng cho em.
Chuyện tôi có con riêng không giấu được lâu. Khi biết chuyện, vợ tôi nổi điên, từng kéo người đến chỗ Giang làm ầm lên.
Tôi tưởng gia đình tan nát đến nơi, cô ấy lại bất ngờ đổi giọng: “Anh thích ở đâu thì ở, mỗi tháng gửi đủ tiền là được”. Ban đầu, tôi nghĩ cô giận dỗi. Không ngờ một thời gian sau, cô ấy lại chủ động: “Anh dọn hẳn sang với mẹ con người ta đi, em không giữ nữa”.
Thế là tôi dọn đến sống với Giang. Đời sống hai người và một bé trai cứ như tổ ấm trong mơ. Tôi vẫn đưa tiền đầy đủ cho vợ, con gái vẫn đi học tử tế, chẳng ai làm khó ai. Tôi từng nghĩ: Phụ nữ hiện đại biết điều như vợ mình, chắc hiếm có người thứ hai.
Con trai tròn một tuổi, vợ tôi gọi điện bảo nên tổ chức tiệc đầy năm cho đúng phong tục. “Em đã nghĩ kỹ, đàn ông có con trai cũng đáng chúc mừng. Làm bữa tiệc cho đàng hoàng, sau này người ta đỡ dị nghị”. Tôi vừa cảm động, biết ơn, vừa thấy có lỗi với vợ.
Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc hoành tráng ở khách sạn lớn. Bạn bè, họ hàng, đối tác của tôi đều có mặt. Nhưng vào lúc mọi người đang nâng ly chúc mừng, vợ tôi bước lên sân khấu. Trên màn hình lớn hiện ra một tờ giấy xét nghiệm ADN.
Giọng cô ấy vang lên rõ mồn một giữa hội trường im phăng phắc: “Theo kết quả giám định, chồng tôi và đứa trẻ này không có quan hệ huyết thống”.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi chết lặng. Giang khóc lóc thừa nhận đã "thân mật" với bạn trai cũ trong thời gian mang thai, đứa bé không phải con tôi.
Tôi muốn "độn thổ" ngay tại chỗ. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng xì xào và ánh nhìn thương hại, cười cợt tôi. Đối tác lặng lẽ rút lui. Anh em thân thiết cũng khó xử ra mặt.
Sau bữa tiệc, tôi quay về nhà cũ, xin vợ tha thứ. Nhưng cô ấy lạnh lùng đặt tờ đơn kiện lên bàn: “Tôi sẽ kiện anh tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Đừng tưởng tôi không biết quyền lợi của mình”.
Tôi cầm đơn kiện mà tay run bần bật. Suốt bao năm làm chồng, tôi chưa từng nghĩ có ngày vợ lại mạnh mẽ như thế. Người phụ nữ tôi từng coi là cam chịu, hiền lành, giờ lại khiến tôi nếm trái đắng nhất trong đời.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





