Vì những điều nhỏ nhặt, ta đã lạc mất nhau

(Dân trí) - Ngồi chung một giảng đường, chia chung những bồng bột tuổi trẻ, khi 20 tuổi, ta là tình đầu của nhau.


Vì những điều nhỏ nhặt, ta đã lạc mất nhau



Đám bạn đại học khuyên em không nên yêu người cùng tuổi, vì con gái luôn phải chịu thiệt, luôn già nhanh hơn, luôn đau khổ hơn. Em tin chúng nó, nhưng cũng tin lí lẽ của trái tim mình. Thế rồi bất chấp tất cả, anh dắt em đi qua vài mùa yêu thương. Tình yêu có những nốt thăng trầm, đôi khi cãi vã, đôi khi đứng nhìn nhau không nói nửa lời, đôi khi em giận anh khóc sưng mắt nhưng chưa một lần em nghĩ đến chuyện buông tay.

Bởi em cứng đầu chẳng muốn xa anh nên định mệnh phải ra tay chia rẽ. Lần đấy ta cãi nhau vì chuyện gì em chẳng nhớ nổi. Vì anh không trả lời tin nhắn của em, vì anh quên hẹn hay vì anh đùa em quá trớn? Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, em giận vặt để anh lại dịu dàng đến chuộc lỗi. Nhưng em đợi mãi, 7 ngày liền không thấy anh nói một câu. Đến ngày thứ 8, lòng em vỡ òa, nức nở, anh gọi điện em chẳng thèm bắt máy. Một cuộc gọi nhỡ, rồi 2,3,4,...20 chục cuộc gọi nhỡ. Em khóa sim. Anh chạy đến nhà, em khóa cửa. Chiến tranh lạnh kéo dài.

Nửa tháng sau, em thấy nỗi nhớ anh đã quá hạn sử dụng, không được gặp anh chắc tim em héo mòn đến chết. Em hẹn anh ra quán quen. Rồi em lại phải đợi, 3 tiếng liền anh không đến. Em gọi điện đến nhà, mẹ anh bảo anh đang ngủ. Trời đổ mưa tầm tã, em bỏ về, mưa ướt và lạnh tê tái trên vai. Em nhắn tin vỏn vẻn, bảo chúng mình chia tay. Anh chạy đến nhà em, gọi mãi, gọi mãi, em chẳng ra gặp. Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng em suy sụp, tiều tụy chỉ vì một kẻ đã vô tâm làm đau mình.

Nửa năm sau, chúng mình ra trường. Anh vào Nam lập nghiệp, em lên đường đi du học. Lúc ra sân bay, em không còn đủ nước mắt để khóc. Lòng em bỗng nổi loạn, em muốn chạy đến tìm anh, em ước mình đã gọi điện nói với anh một lời tạm biệt tử tế khi nhận được lá thư anh viết tay, bảo em lên đường phải bình an, hạnh phúc. Rồi người ta giục hành khách lên máy bay, rồi người thân giục em bước thật mau, em không còn thì giờ để tiếc nuối.

Nhiều năm sau, em về nước , tình cờ gặp anh ở quán quen. Em kể vài cuộc tình thoáng qua ở đất khách, anh kể về nỗi cô đơn những năm tháng không có em. Em thấy tim mình ru lại khúc hát quen. Tối đấy em nằm thao thức, mơ giấc mơ nông nổi của ngày cũ. Hôm sau em cố tình quay lại quán, lòng khấp khởi vì sẽ có anh đợi em. Quả nhiên anh vẫn đến, vẫn ngồi vào góc quen, nhưng lại cùng một cô gái khác, hồn nhiên khoác tay bá cổ và rạng rỡ nói cười. Em nghĩ anh đang cố trả thù mình, em bỏ đi không nói không rằng, cắt đứt mọi liên lạc. Từ đấy, chúng mình lại xa nhau.

Giờ anh và em gần chạm ngưỡng 40. Sau rất nhiều khoảng trống, anh tìm gặp em chỉ để đưa tấm thiệp hồng. Em đã quên sân hận ngày cũ, thật lòng chúc anh trăm năm hạnh phúc. Anh hỏi em có sống tốt, em mỉm cười kể vừa đắm một lần đò. Anh thảng thốt và phân vân. Em bảo anh đâu còn thời gian để phân vân, em độc thân nhưng không thể đến bên anh lần nữa, anh còn cô vợ trẻ, còn trách nhiệm phải gánh vác, tiếc làm gì chút tình đã xa xôi.

Anh gật gù. Em thấy mái đầu anh óng ánh vài sợi bạc. Anh ra về, em ở lại cùng buổi chiều hoang hoải. Ước gì ngày xưa em chịu nghe anh giải thích thì đã biết 7 ngày anh không liên lạc vì nằm sốt li bì, biết cô gái ôm eo anh chỉ là cô em họ Việt kiều quen vô tư, thoải mái. Vì những điều nhỏ nhặt, em mãi mãi đánh mất anh.

May