Về thu xếp lại...

Chiều thứ Bảy, hết giờ làm, vợ tạt qua chợ mua rau, thịt rồi vội vàng phóng xe về nhà.

 
Về thu xếp lại...


Quần quật cả tuần đã mệt rã rời nhưng vợ vẫn còn phải đối mặt với mớ công việc bề bộn: nấu nướng, quét sân, lau nhà, thay máng nước và thêm thức ăn cho chuồng gà cảnh, giặt giũ quần áo... Mọi việc phải xong trước 20g để còn kịp online trò chuyện với các con, xem chúng học hành ra sao, có cần ba mẹ giúp gì không.

 

Bước vào nhà, hỡi ôi, con cá la hán quậy tung tóe nước khắp phòng khách, mùi tanh xộc vào mũi. Con cá này chồng đấu giá được ở một hội chợ cá cảnh, quý lắm, nhưng mang về rồi, chồng chỉ chăm được vài ngày đầu, sau đó là mải mê bù khú với bạn bè, khoán hẳn cho vợ. Tính ưa sạch sẽ, vợ phải thay chồng vệ sinh hồ cá mỗi ngày. Hôm qua, chồng kiếm đâu ra một con chép Nhật, không có chỗ chứa nên cho “ở trọ” giang sơn của gã la hán. Quen cô độc, gã la hán đã choảng “kẻ ở trọ” một trận và kết quả thế này đây. Lau dọn mất gần nửa tiếng.

 

Hơn 22g, chồng vẫn chưa về. Chiếc điện thoại rung lên, báo có tin nhắn. Vợ chẳng thèm mở xem cũng biết chồng lại gửi điệp khúc cũ: “Anh đang ngồi với anh X, anh Y. Tối nay vui quá nên về trễ. Em ngủ trước đi nha”. Chồng bao giờ cũng vui tươi phơi phới. Đi làm, lĩnh lương đưa về cho vợ là coi như xong nghĩa vụ. Mọi việc còn lại, kể cả hai đứa con đang du học, chồng khoán trọn cho vợ. Không Chủ nhật nào chồng chịu ngồi yên ở nhà. Danh bạ điện thoại của chồng dài lượt thượt mấy trăm số đủ mọi loại người. Bạn bè cảnh báo: “Coi chừng ổng đấy nhé. Nhiều đàn bà con gái vây quanh, tuổi này hay sinh tật”. Vợ hiểu tính chồng, chẳng sợ chuyện lăng nhăng nhưng chỉ nội cái sự vô tư và ham chơi thôi cũng khiến vợ mệt mỏi, chán ngán rồi.

 

Vài chương trình nhạt nhẽo trên ti vi không làm vợ vui nổi. Hình như ngồi xem ti vi một mình đã trở thành thói quen của vợ, giống như con la hán đã quen sống một mình trong bể. Liếc nhìn con la hán đơn độc bơi lững lờ, vợ nhận ra sự cô đơn của mình mỗi ngày một lớn. Lâu rồi, ngôi nhà này tinh tươm sạch sẽ và ngăn nắp nhờ một tay vợ. Chồng không quan tâm và đã quên hết những lời khen. Nhớ thuở nào yêu nhau qua thơ, qua nhạc. Giờ, chồng để mặc vợ đọc sách, nghe nhạc một mình. Không hào hứng với vợ song chồng lại có thể ngồi hàng giờ cùng bạn bè để tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Vợ bực dọc, kiếm chuyện cằn nhằn, chồng không tìm hiểu nguyên nhân, toàn cắt ngang, bảo nói chi mấy chuyện nhức đầu cho vợ chồng lục đục. Vợ bực tức: “Đày đọa em cho nhiều vào. Mai mốt em chết vì buồn bã và cô độc thì anh mang tội đó”. Chồng cứ cười hề hề: “Yên tâm, có bao nhiêu tội anh tình nguyện mang hết, gánh hết”. Cứ thế, chẳng bao giờ vợ chồng có thể đối mặt giải quyết những điều gút mắt. Mỗi ngày, sự mệt mỏi và nỗi buồn càng chồng chất.

 

Phải thoát ra khỏi ngôi nhà này và những mối quan tâm thường nhật để tìm không gian khác dễ thở hơn - vợ nghĩ vậy và quyết định về quê ngoại. Không nỡ nói với chồng là “em bỏ nhà đi hoang”, vợ chỉ buông lửng lơ: “Buồn quá, em tắt điện thoại rồi về quê chơi đây, chưa biết khi nào trở lại”. Tưởng chồng sẽ cuống lên, nào ngờ chồng tỉnh bơ, ủng hộ: “Ừ, em nghỉ phép đi chơi lâu lâu đi. Giờ không vướng bận con cái, lo gì”.

 

Vợ đi thật. Tự do, thoải mái mà sao không thể vui nổi. Đêm quê yên tĩnh, nằm nghe nhạc Trịnh Công Sơn, chợt nhói lòng nhận ra mình nông nổi. “Người đâu mất người/ Đời tôi ngốc dại/ Tự làm khô héo tôi đây…”. Không ngủ được, nhớ chồng quay quắt. Ngẫm lại, vợ nhận ra mình đã thuộc về gia đình từ lâu. Mái ấm đó, dù không hoàn hảo như mơ ước nhưng vẫn là khoảng trời hạnh phúc duy nhất của vợ. Về thôi - vợ tự nhủ - đi đâu cũng không thể bằng ở nhà mình.

 

Trên chuyến xe trở lại thành phố, anh tài xế mở nhạc, lại Trịnh Công Sơn: “Về thu xếp lại/ Ngày trong nếp ngày/ Vội vàng thêm những lúc yêu người…”. Ừ, về sắp xếp lại cuộc sống thôi. Vợ đã lấy được người chồng có học, giỏi giang, thành đạt và sống cởi mở. Chồng vẫn là chồng của vợ như thuở nào, cả ưu lẫn khuyết. Vậy mà đã có lúc vợ muốn buông tay. Ranh giới giữa hạnh phúc và đổ vỡ sao mà mong manh. Nhiều khi chỉ cần thay đổi góc nhìn là nỗi buồn trở thành niềm vui, bất hạnh hóa ra may mắn. Có lẽ vì các con đều vắng nhà, chỉ còn đôi “vợ chồng son” nên vợ lắm hờn lắm dỗi.

 

Khoảng trời của vợ đây. Mọi thứ trái ngược với tưởng tượng. Nhà cửa vẫn ngăn nắp, đàn gà cảnh no đủ, “giang sơn” của con la hán cũng sạch sẽ. Hóa ra, lâu nay chỉ tại vợ ôm đồm mọi thứ rồi ca thán là chồng chẳng biết sẻ chia. Chồng vẫn thế, vui mừng xởi lởi: “Em đi chơi vui không? Tụi nhóc nói nhớ em quá, chỉ chờ mẹ online”. Hai thứ tóc rồi mà sao chồng vẫn vô tư như đứa trẻ nhiều tuổi, vợ giận cũng không biết…

 

Theo Việt Quỳnh

PNO