Tôi muốn ly hôn khi kiếm 50 triệu đồng/tháng, chồng an phận ở nhà trông con
(Dân trí) - Điều khiến tôi khó chịu không phải là chuyện thu nhập của chồng thấp, mà là cảm giác anh không muốn thay đổi.
Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm việc tại một ngân hàng lớn. Thu nhập của tôi dao động khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng, đủ để một gia đình nhỏ ở thành phố sống ổn định.
Nhưng điều khiến tôi trăn trở suốt nhiều tháng nay không phải là tiền bạc, mà là câu hỏi liệu tôi có đang sống đúng với lựa chọn của mình hay không?
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là kiến trúc sư. Từ khi ra trường đến giờ, anh luôn làm việc tự do. Có giai đoạn anh mở công ty riêng, nhận thiết kế và thi công một số công trình nhỏ. Nhưng từ đợt dịch năm 2020, công ty của anh gần như ngưng hoạt động. Sau đó, anh không cố gắng vực dậy công việc mà chỉ nhận những dự án lẻ tẻ khi có người quen giới thiệu.

Tôi buồn khi chồng không có chí tiến thủ (Ảnh minh họa: TD).
Mỗi năm thu nhập của anh khoảng 200 triệu đồng. Con số đó nghe qua có vẻ không quá tệ, nhưng nếu chia đều ra từng tháng thì chỉ vừa đủ để đóng tiền điện nước và phí quản lý căn hộ nơi chúng tôi đang sống. Những khoản chi tiêu khác của gia đình như tiền chợ, tiền bỉm sữa cho con, các dịp lễ tết biếu hai bên nội ngoại… gần như đều do tôi lo.
Thỉnh thoảng, khi anh có dự án khá hơn, anh sẽ đưa cho tôi 50 -100 triệu đồng để phụ thêm chi phí gia đình. Nhưng cũng có năm Tết đến mà anh không có đồng nào đưa vợ.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu chỉ có hai vợ chồng thì có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng chúng tôi đã có con.
Sau 6 năm kết hôn và rất nhiều lần chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng tôi mới có được một bé trai, hiện mới 7 tháng tuổi. Để có được đứa trẻ này, chúng tôi đã trải qua hành trình IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) khá vất vả.
Bố mẹ chồng là người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Khi chúng tôi cưới, ông bà cho 5 cây vàng. Đến lúc làm IVF, ông bà tiếp tục hỗ trợ 300 triệu đồng. Tôi luôn biết ơn vì điều đó. Bố mẹ chồng tôi rất hiền, luôn quan tâm con dâu. Thậm chí nhiều khi tôi cảm thấy mình được đối xử tốt hơn cả con ruột trong nhà.
Gia đình chồng tôi cũng khá giả. Tài sản của ông bà trải dài từ Sài Gòn đến Đà Lạt, chủ yếu là bất động sản. Riêng chồng tôi hiện đứng tên một căn nhà đất, một căn chung cư và 3 mảnh đất tại Sài Gòn. Căn hộ mà vợ chồng tôi đang ở cũng do bố mẹ chồng mua cho anh trước khi cưới.
Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn. Nhưng bên trong cuộc hôn nhân này, tôi lại luôn mang một cảm giác bất an.
Từ năm 2020 đến nay, tôi gần như là trụ cột tài chính của gia đình. Tôi đi làm đều đặn, kể cả trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất. Khi mang thai, tôi vẫn cố gắng làm việc đến gần ngày sinh vì nghĩ rằng mình phải giữ sự ổn định.
Sau sinh, tôi nghỉ một thời gian ngắn rồi quay lại công việc. Trong khi đó, chồng tôi ở nhà chăm con.
Phải nói công bằng rằng anh chăm con rất tốt. Từ việc pha sữa, thay bỉm, tắm cho con, dỗ con ngủ… anh đều làm rất khéo. Vì bố mẹ hai bên đều lớn tuổi và đang sống ở Đà Lạt nên không thể xuống giúp, nên gần như mọi việc chăm sóc em bé anh đều đảm nhận.
Anh cũng là người đàn ông không rượu chè, không tụ tập bạn bè vô bổ, không cờ bạc hay tiêu xài hoang phí. Trong nhà, việc gì anh cũng làm gọn gàng. Thậm chí anh còn rất biết giữ tiền.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi là anh gần như không có bất kỳ kế hoạch nào cho sự nghiệp. Ở tuổi 37, anh vẫn sống theo kiểu “ai gọi thì làm”. Không có công ty, không có định hướng rõ ràng, cũng không có tham vọng mở rộng công việc.
Tôi nhiều lần gợi ý rằng chúng tôi có thể cùng nhau mở một công ty thiết kế nhỏ hoặc kinh doanh một lĩnh vực nào đó. Tôi sẵn sàng nghỉ việc ngân hàng nếu hai vợ chồng có kế hoạch nghiêm túc.
Thế nhưng mỗi lần nói đến chuyện làm ăn lâu dài, chồng tôi đều tìm cách bàn lùi. Anh nói cuộc sống như hiện tại cũng ổn, không cần phải mạo hiểm.
Có những buổi sáng tôi vội vã ra khỏi nhà để kịp giờ làm, còn chồng ở nhà bế con ra ban công phơi nắng. Nhìn cảnh đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Tôi biết anh đang chăm con, điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy mình như đang gồng gánh cả gia đình.
Nhiều đêm sau giờ làm, khi con đã ngủ, tôi ngồi tính toán các khoản chi tiêu trong tháng. Tiền học của con sau này, tiền dự phòng bệnh tật, tiền tiết kiệm cho tương lai… Tất cả đều khiến tôi áp lực.
Tôi đã từng nói với chồng rằng tôi sợ một ngày nào đó mình kiệt sức. Anh chỉ cười và bảo rằng sau này con sẽ được thừa hưởng rất nhiều tài sản từ ông bà nội, nên tôi không cần phải lo lắng quá.
Chính câu nói đó khiến tôi càng bối rối hơn. Tôi không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng.
Một mặt, tôi biết gia đình chồng có nền tảng kinh tế tốt. Con tôi sau này có thể sẽ không phải chật vật như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng mặt khác, tôi lại luôn nghĩ rằng một người đàn ông trưởng thành không nên sống dựa vào tài sản của bố mẹ.
Điều khiến tôi khó chịu không phải là chuyện thu nhập của chồng thấp, mà là cảm giác anh không hề muốn thay đổi. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu tôi tiếp tục sống như thế này thêm 10 năm nữa, liệu tôi có hối hận không?
Nhưng ngay khi ý nghĩ ly hôn thoáng qua, tôi lại thấy mình chùn bước.
Chồng tôi là người cha rất thương con. Con trai tôi mới 7 tháng nhưng đã quen hơi bố. Mỗi khi nghe tiếng bố là thằng bé cười khanh khách. Tôi không dám tưởng tượng cảnh con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.
Hơn nữa, tôi cũng không thể phủ nhận rằng chồng tôi là người tử tế. Anh không ngoại tình, không làm điều gì khiến tôi phải nghi ngờ về nhân cách.
Chỉ có điều… anh quá an phận.
Nhiều người bạn của tôi nói rằng nếu đã lấy được người chồng hiền lành, biết chăm con, lại có nền tảng tài sản tốt thì nên biết hài lòng. Nhưng cũng có người cho rằng sống với một người không có chí tiến thủ lâu dài sẽ khiến mình mệt mỏi.
Tôi đang đứng giữa hai luồng suy nghĩ đó.
Theo mọi người, ly hôn chỉ vì chồng không có tham vọng sự nghiệp có phải là một lý do ích kỷ không? Hay việc tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân khiến mình luôn cảm thấy áp lực mới là điều sai lầm?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





