Về quê chồng ăn Tết

(Dân trí) - Vì chồng phải trực đến hết 29 nên đưa vợ về quê trước. Vợ ngồi sau lưng nước mắt nhòe nhoẹt, thực lòng chẳng muốn về đâu.

 
Về quê chồng ăn Tết - 1


Nhớ năm ngoái, cũng thời gian áp Tết, vợ cùng cô bạn loăng quăng mua váy áo, cùng em gái dạo chợ hoa, tha hồ chụp ảnh, cùng mẹ tất bật lau dọn nhà cửa, ngắm bố tỉ mỉ rải sỏi lên gốc quất cảnh. Năm nay đã khác. Cô em chồng mới kết hôn. Nhà còn bố mẹ chồng không máy giặt, không quạt sưởi, bình nóng lạnh càng không, bếp gas cũng không nốt. Nghĩ đến đó đã rùng mình.

 

Cô bạn thân nhắn tin: “Ai muốn về nhà chồng đâu nhưng bổn phận ý mà”. Thấy lòng ấm áp hơn vì có nhiều người đồng cảnh.

 

Thế mà ở quê vài hôm, đối mặt với vất vả chợt lại thấy… thường. Cái cửa nhà vệ sinh đợt trước chỉ che bằng miếng bạt, gió lùa lạnh thốc, giờ bố đã thay cửa gỗ rồi. Bố bảo: “Nhà có con dâu, phải đàng hoáng chứ”. Mẹ chồng khoe: “Nhà tắm cũng được xây mới, kiên cố lắm”.

 

Nước tắm cũng khỏi lo. Vợ tự tay đun một nồi nước to với lá xả và lá bưởi, để gội đầu, nồi nước khác để tắm. Rửa rau, giặt giũ đã có nước từ bể xi măng ấm hơn nước vòi thành phố.

 

Cái bếp củi, rắc trấu xung quanh của mẹ cũng không đến nỗi. Ngồi bếp củi rất ấm. Lại được mẹ chồng “bày cách” vùi vài ngủ khoai bên rìa bếp. Một lúc cời ra, khoai nướng thơm nức mũi, hai mẹ con vừa xuýt xoa vừa ăn. Chưa kể, chui từ bếp ra tuy mặt mũi hơi lem nhem nhưng đôi má đỏ hồng. Gặp bà cô họ, vợ được khen: “Dạo này xinh hơn hồi cưới, trắng hồng thế kia”…

 

Rau má mẹ chồng trồng rất nhiều. Hợp quá vì vợ hay bị nhiệt miệng. Bữa nào cũng có rau má ăn sống, ăn cả rễ cả thân, vừa giòn vừa tươi.

 

Rau cải cả vườn xanh mượt, lại không lo thuốc sâu. Có điều mỗi khi vác rổ ra vặt là phải ngó nghiêng kỹ lưỡng để sâu không dính vào tay. Ban đầu bị sâu rơi vào tay, vợ sợ đến giật mình. Hôm sau thì thấy sâu là lòng tự nhủ: “Rau sạch mới nhiều sâu”. Bên cạnh rau cải là luống xà lách, rau mùi, hành lá, su hào… cũng toàn sạch cả.

 

Trứng gà quê có hương bị đậm đà, ăn mãi không chán. Gà, ngan loăng quăng đầy vườn, bữa nào bố chồng cũng túm lấy một con để thịt rồi gọi họ hàng sang ăn. Chuối, bưởi cũng do mẹ chồng làm ra. Bữa tối có hoa quả tráng miệng, chẳng phải đắn đo quả này có tiêm hóa chất, quả kia có ngâm thuốc bảo quản không.

 

Bánh chưng bố chồng tự tay gói, vuông vức chẳng kém gì nhà hàng gói bằng khuôn. Gốc đào góc sân cũng đã bung hoa tươi tắn.

 

Cô bạn của vợ nhắn tin hỏi: “Khổ không?”. Chẳng biết nên trả lời thế nào, bảo “bình thường” cô ấy có tin không nhỉ?

 

Trang Nhung