Vai ác của mẹ
Mẹ chịu ảnh hưởng từ ông ngoại, cái gì cũng phải quy củ và khuôn phép nên luôn nghiêm khắc với con. Con làm không đúng ý mẹ, liền bị la; lỗi nghiêm trọng, bị phạt đòn. Mẹ không muốn lúc nào cũng đóng vai ác với con, nhưng công việc bộn bề, con lại nay đau mai ốm khiến mẹ luôn nặng gánh lo âu.
Con đến trường rồi mẹ lại ân hận quá. Không biết vào lớp con có sốt không, có ói nữa không, có đói bụng không… Ngồi làm việc mà mẹ không yên, rối bời với cảm giác thương con, lo lắng, ân hận. Điện thoại cho cô giáo, cô bảo con không sao nhưng mẹ vẫn cứ như lửa đốt. Canh giờ con ra chơi, mẹ chạy đến trường. Tìm trong lớp và quanh quất trong sân chẳng thấy con đâu, mẹ hốt hoảng. Bất ngờ, mẹ thấy con đang dựa lưng vào gốc bàng, tay cầm bịch snack nhai ngon lành...
Mẹ không biết con nghĩ về mẹ như thế nào, cho đến một hôm, bạn của ba có con học cùng lớp với con, chú ấy đi công tác nên nhờ mẹ rước bạn về nhà. Có bạn đến chơi, con vui lắm.
Hai đứa vừa chơi vừa chuyện trò rôm rả. Bỗng con hỏi bạn: “Mẹ bạn có hay la bạn không? Còn mẹ mình hay la mình, phạt mình nhiều lắm. Nhưng mình không giận mẹ đâu. Vì có lúc mẹ cũng hiền, cũng thương mình lắm”. Mẹ sững sờ khi nghe con nói. Nhìn con, nước mắt mẹ lặng lẽ chảy. Áp lực công việc khiến mẹ lúc nào cũng căng thẳng, luôn đòi hỏi con phải thế này thế kia mà không quan tâm đến cảm nhận của con. Mẹ sai rồi. Cũng may là không quá muộn.
Theo Thùy Gương
PNO