Tương phùng
(Dân trí) - Huân và vợ từng cùng nhau xây một gia đình tuy chẳng giàu sang nhưng vợ chồng, con cái sớm tối quây quần bên nhau.
Thuở ấy cả làng đang rộ phong trào đi xuất khẩu lao động. Khắp đầu đường, cuối ngõ, người ta xôn xao chuyện lo giấy tờ đi nước ngoài, chuyện làm ăn ở xứ lạ. Ngoại trừ bọn trẻ con và các ông bà lão không còn sức lao động, còn lại thanh niên, trung niên trong làng ai cũng sục sôi giấc mộng làm giàu bằng đồng tiền ngoại quốc.
Lan bàn với Huân ý định xuất khẩu lao động sang Đức vì có ông anh họ đã làm ăn vững vàng bên ấy. Huân nhất quyết không đồng ý bởi anh hiểu nỗi vất vả, cô đơn của thân gái dặm trường kiếm ăn một mình. Huân khuyên nhủ vợ ở nhà với chồng con, tuy không xây được nhà lầu mua được xe hơi nhưng vợ chồng sớm tối có nhau, chồng làm công nhân điện, vợ bán rau ngoài chợ vẫn đủ sức nuôi con, hơn nữa các con anh rất cần mẹ.
Nhưng người phụ nữ hiếu thắng và mê làm giàu như Lan một khi đã quyết thì không thể bị lung lay. Huân chỉ còn biết chiều vợ, ngậm ngùi tiễn cô đi làm ăn. Trước ngày đi Lan hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sớm trở về đoàn tụ với mấy bố con.
Nhưng công cuộc xin việc, kiếm tiền ở xứ người không dễ dàng như Lan nghĩ. Thời gian đầu có anh họ giúp đỡ, Lan còn gửi được ít tiền cho gia đình. Về sau kinh tế khó khăn, anh em mỗi người mỗi ngả tự thân buôn bán, Lan rơi vào bế tắc. Huân gọi điện bảo sẽ gửi tiền sang để vợ mua vé máy bay về nước nhưng cô không đành lòng trở về trong khi chưa trả nổi cục nợ vay lúc làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.
Thế rồi Lan ngả vào vòng tay một người đàn ông khác, người cho cô chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất, cung cấp các mối làm ăn béo bở. Nghe đồng hương ở Đức loan tin về quê là vợ mình cặp bồ, Huân không tin, chỉ muốn đấm vào mặt những kẻ bêu rếu Lan. Nhưng thời gian cứ trôi đi, thấy vợ thưa dần liên lạc dù tiền vẫn gửi đều. Huân thui thủi một mình gà trống nuôi con, lòng dần hoài nghi sự chung thủy của vợ song vẫn nuôi hy vọng về một ngày đoàn tụ.
Chỉ đến khi Lan gọi về bảo muốn làm thủ tục ly hôn để cưới kẻ đã cho cô dựa dẫm ở trời Tây, Huân mới tỉnh người, anh thực sự suy sụp. Vài năm sau, khi con trai đã vào đại học, con gái đi lấy chồng, anh cũng ra nước ngoài làm ăn. Oái oăm thay đất nước anh chọn lại là Đức. Người ta đồn đoán Huân sang đó vì còn nặng tình với vợ, muốn gặp lại cô một lần, biết đâu níu kéo cô quay lại.
Ý tưởng đó thật hoang đường, Huân không dám nghĩ có thể làm vậy, cũng không muốn nối lại cuộc hôn nhân nhiều cay đắng. Anh ra đi vì mặc cảm về cái nghèo, vì muốn vươn lên làm giàu. Nhưng mong muốn gặp vợ cũ lần cuối là có thật. Rồi buổi tương phùng ấy cũng đến, trong cảnh ngộ trớ trêu.
Huân đụng mặt Lan lúc đi bốc vác thuê cho vợ chồng Lan. Kẻ ái ngại, lẩn tránh, người thương hại, ăn năn. Cả hai không mở lời nổi với nhau. Huân muốn bỏ về giữa chừng mà áp lực đồng tiền quá lớn, bỏ việc nghĩa là tự đánh mất miếng ăn. Anh không nói không rằng, lao vào làm việc như người vô hồn. Cuối buổi chồng Lan đãi đám thợ vạn cửu bữa cơm, Huân kiếm cớ xin về trước. Anh bỏ đi lòng nặng trĩu, không biết sau lưng vợ cũ có ngoái nhìn, có nghĩ về những ngày xưa xa lơ xa lắc họ từng xây chung một mái ấm giờ đã tan nát bẽ bàng.
My