Là vợ giám đốc, tôi bối rối khi say nắng bạn làm ăn của chồng
(Dân trí) - Những ngày qua, tôi và chồng "chiến tranh lạnh". Trong khi chỉ cần một tin nhắn hỏi han từ người đàn ông kia, tôi lại thấy lòng mình dịu xuống.
Tôi năm nay 37 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi đang có một cuộc hôn nhân mà phụ nữ nào cũng mơ ước.
Chồng tôi xuất thân trong gia đình có điều kiện, hiện là chủ một công ty bất động sản quy mô vừa tại TPHCM. Anh cao ráo, nói chuyện có duyên, kiểu đàn ông bước vào phòng là dễ trở thành trung tâm. Từ thời đại học, anh đã là người nổi bật. Còn tôi khi ấy chỉ là cô sinh viên chăm học, sống nguyên tắc và luôn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Chúng tôi là bạn cùng khóa, yêu nhau từ năm hai đại học. Tôi đã đi cùng anh từ những ngày sinh viên, cho đến khi bắt đầu lập nghiệp. Sau đám cưới 12 năm trước, chúng tôi được gia đình chồng hỗ trợ mua một căn chung cư để ở. Dần dần, công việc khởi sắc, chồng tôi tự lập về kinh tế, mua được nhà to hơn, mua xe sang, thường xuyên dùng đồng hàng trăm triệu đồng.
Tôi cũng có vị trí ổn định trong xã hội. Ra trường, tôi học lên cao học, hiện là giảng viên ngành kinh tế tại một trường đại học tư nhân, thu nhập tốt. Bạn bè thường nói tôi “đẹp lên theo thời gian”, còn anh thì ngày càng phong độ.
Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà từng là đồng đội, kề vai sát cánh giúp nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi có 2 con, 1 trai, 1 gái, mọi thứ bề ngoài rất viên mãn. Chỉ có điều… chúng tôi bắt đầu xa nhau từ lúc cuộc sống đủ đầy.

Tôi bắt đầu cảm nắng đối tác của chồng khi hôn nhân có phần xa cách, lạnh nhạt (Ảnh minh họa: Pinterest).
Những năm qua, chồng tôi bận liên tục. Những chuyến công tác nối tiếp nhau, bữa ăn chung của cả nhà hiếm dần. Có những đêm, tôi ngủ rồi anh mới về, sáng ra anh đã rời đi. Ngoài ra, anh cũng tiếp xúc nhiều nhân viên nữ xinh tươi, đối tác trẻ đẹp.
Tôi không tỏ ra ghen tuông hay kiểm soát, vì tính cách tự ái cao. Tôi hiểu đàn ông khi sự nghiệp vào guồng sẽ tham vọng hơn, tôi cũng muốn chồng phấn đấu kiếm nhiều tiền hơn, chèo lái công ty vững vàng hơn.
Nhưng rồi tôi bắt đầu chạnh lòng khi thấy mình bị đứng ngoài cuộc đời của chồng mình. Năm ngoái, tôi đề nghị được tham gia điều hành công ty, giữ vị trí phó giám đốc để hỗ trợ quản lý tài chính và vận hành. Tôi nghĩ đó là điều hợp lý vì tôi có chuyên môn, lại là người đồng hành từ đầu.
Thế nhưng, chồng tôi từ chối không phải một lần, mà nhiều lần. Chồng nói: “Em cứ làm giảng viên, ngày đi dạy, chiều đi đánh pickleball cho nhẹ đầu. Công ty để anh lo”.
Câu nói ấy làm tôi tổn thương hơn tôi tưởng. Nó khiến tôi cảm giác mình chỉ còn là người vợ đứng phía sau, không còn là người đồng hành ngang hàng nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu từ đó. Có lẽ nó trở thành kẽ hở khiến tôi phải lòng người khác.
Tôi gặp anh ấy trong một buổi tiếp khách của công ty chồng. Người đó kém tôi 3 tuổi, là bạn làm ăn của chồng, đã có gia đình. Anh ấy điềm đạm, ít nói, nhưng giao tiếp khéo, khiến người khác cảm thấy được lắng nghe.
Hôm đó, trong lúc mọi người bàn chuyện dự án, anh hỏi tôi: “Chị từng tham gia vận hành công ty từ đầu đúng không?”. Tôi bất ngờ. Vì rất lâu rồi không ai hỏi tôi điều đó.
Tại bữa tiệc, chúng tôi nói chuyện thêm về tài chính, quản trị, những khó khăn thời khởi nghiệp. Từ lần đó, chúng tôi duy trì liên lạc, thường nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Ban đầu hoàn toàn là việc chuyên môn, sau đó là những câu hỏi về cuộc sống riêng như: “Hôm nay chị dạy mấy tiết?”, “Anh đi công tác về chưa?”...
Tôi nhận ra, đã rất lâu rồi tôi không được ai nhìn mình như một người phụ nữ có giá trị riêng, chứ không chỉ là “vợ của sếp”. Dù anh ấy không có lời tán tỉnh nào rõ ràng, thói quen nhắn tin cùng nhau đã khiến tôi bị phụ thuộc cảm xúc. Tôi bắt đầu chờ tin nhắn từ người đó, dù biết mình đang bước vào một vùng nguy hiểm.
Trớ trêu nhất là đúng lúc đó, tôi lại nghi chồng mình có người khác. Anh giữ điện thoại sát bên, hay cáu gắt vô cớ. Có lần, tôi thấy tin nhắn của một cô gái gửi lúc nửa đêm, nội dung công việc nhưng cách xưng hô thân mật. Tôi không tìm được bằng chứng phản bội rõ ràng nên chồng "chối bay chối biến", câu chuyện cũng rơi vào im lặng và khoảng cách khó xử đôi bên.
Vài tuần qua, tôi và chồng xảy ra "chiến tranh lạnh". Trong khi chỉ cần một tin nhắn hỏi han từ người đàn ông kia, tôi lại thấy lòng mình dịu xuống. Tôi ghét cảm giác này. Tôi từng tự tin mình lý trí, nguyên tắc, nhưng lại say nắng một người đàn ông là bạn làm ăn của chồng.
Có lần người đàn ông đó nói với tôi: “Chị mạnh mẽ quá nên chắc ít ai nghĩ chị cũng cần được dựa vào”. Tôi đã im lặng rất lâu sau câu nói đó.
Đúng là tôi đang rất mệt mỏi, mệt khi phải ra dáng một người vợ của doanh nhân thành đạt, phải giữ hình ảnh gia đình hoàn hảo. Mệt khi phải luôn hiểu chuyện, khi phải chờ chồng rảnh rỗi để được quan tâm. Mệt khi vai trò của mình trong cuộc hôn nhân dần thu nhỏ lại.
Chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn, không hẹn hò riêng suốt 2 tháng qua, nhưng trong lòng tôi, ranh giới đã lung lay. Tôi sợ một ngày nào đó, chỉ vì thiếu thốn cảm xúc mà mình lại phá hỏng cuộc hôn nhân này.
Tôi vẫn yêu chồng. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình đang rung động trước một người khác, người xuất hiện đúng lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Tôi không biết do chồng đã thay đổi… hay là tôi đã yếu lòng. Tôi cũng không rõ việc chồng có người khác là sự thật, hay chỉ là tôi đang tưởng tượng, tìm một cái cớ để "hợp lý hóa" chuyện say nắng của mình.
Có lẽ ngoại tình không phải lúc hai người bước vào khách sạn, mà là khi một người phụ nữ bắt đầu kể những điều trong lòng cho người đàn ông không phải chồng mình nghe. Và tôi đang đứng rất gần ranh giới đó.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





