“Từ từ đã anh!”

Nhận được lời mời đi ăn tiệc đầy tháng con của thằng bạn, tự nhiên tôi chạnh lòng ghê gớm. Vậy là trong cả đám bạn chơi chung từ thời sinh viên đến giờ, chỉ còn mỗi mình tôi chưa được lên chức bố, dù tuổi đã 40.

 
“Từ từ đã anh!”  - 1


Vợ tôi thua tôi năm tuổi. Theo đánh giá của những người chung quanh thì vợ tôi là “number one”: đẹp người, đẹp nết, lại học cao, sự nghiệp thành đạt. Với tôi, vợ cũng là số 1, chỉ mỗi tội là chờ hoài mà nàng không cho tôi được làm cha. Lấy vợ đã hơn 10 năm là cũng chừng ấy thời gian tôi ngóng chờ cái cảm giác được nâng niu, bồng ẵm một đứa con… Nếu không con vì nàng hay tôi có trục trặc về sức khỏe thì cũng đành chịu, đằng này không con chỉ vì lý do duy nhất: nàng chưa thích!

 

Mười năm lấy nhau cũng là 10 năm tôi được nghe đến phát chán cái điệp khúc “Từ từ đã anh!” của nàng. Đám cưới xong, tôi đòi có con, nàng bảo: “Từ từ đã anh! Mới đám cưới xong ai lại có con liền!”. Lấy nhau được ba năm, khi nàng 28 tuổi, tôi gợi ý lại chuyện con cái, nàng thủ thỉ: “Từ từ đã anh! Em còn trẻ, có con sớm vướng bận lắm. Hai vợ chồng mình cứ thoải mái son rỗi một thời gian nữa đi”. Nàng 30 tuổi, tôi “nhắc lại chuyện xưa”, nàng bảo: “Từ từ đã anh! Em mới lên trưởng phòng, công việc còn bề bộn, vị trí chưa vững… Một thời gian nữa nha anh!”. Nàng 32 tuổi, mọi thứ “vũ như cẩn”: “Từ từ đã anh! Em mới đăng ký học lên cao học, vừa học vừa làm lu bu lắm sao có con được”. Gần đây nhất, nàng 35 tuổi, hết lý do chần chờ nên nàng nói thẳng luôn: “Từ từ đã anh! Sao em sợ có con quá…”.

 

Tôi thông cảm và hiểu rất rõ vì sao nàng “ngán”. Là con một trong một gia đình khá giả, từ bé nàng đã quen với một cuộc sống tự do, thoải mái. Lớn lên, học giỏi, đường công danh thuận lợi, nàng lại càng có điều kiện để thoải mái, tự do. Ngay cả khi đã lập gia đình, nàng vẫn chủ trương rằng tự do, thoải mái phải là mục tiêu hàng đầu. Theo nàng, việc chăm sóc nhà cửa, cơm nước, giặt giũ… là của người giúp việc, hai vợ chồng chỉ nên có hai mục tiêu chính: đi làm và tận hưởng cuộc sống. Hai vợ chồng son rỗi là lý tưởng nhất, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Con cái với nàng chỉ như một cái gông đeo vào cổ. Tôi thừa biết là nàng rất sợ có con. Nàng sợ cái cảm giác mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sợ cái cảnh thức đêm thức hôm chăm em bé, sợ ảnh hưởng công việc, sợ mất eo, sợ rạn da…

 

Mấy hôm trước, khi nghe điệp khúc “Từ từ đã anh!” một lần nữa, tôi đã nổi nóng cãi nhau với nàng một trận, bỏ nhà đi nhậu với thằng bạn cả đêm. Tôi thông cảm cho nàng sao nàng không chịu thông cảm cho tôi? Tôi 40 tuổi, nàng thì cũng 35 rồi, độ tuổi tốt nhất để sinh nở đã qua, cứ “Từ từ đã anh!” như vậy hoài chắc hai vợ chồng khỏi có con luôn! Nàng sợ có con nhưng tôi thì thèm con lắm. Tôi muốn có đứa bé để ẵm bồng, để chăm bẵm, muốn có tiếng bi bô cho vui cửa vui nhà. Bây giờ còn trung niên chưa sao, đến khi tôi 70, nàng 65 thì sao chịu nổi cảnh quạnh hiu?

 

Hơn nữa, nàng và tôi đều là con một, cha mẹ hai bên cũng đã gần đất xa trời mà chưa bao giờ được ẵm cháu. Không chỉ cha mẹ tôi mà ngay cả cha mẹ nàng cũng rất mong cháu. Thấy mấy cụ giục hoài, tôi xót cả dạ mà nàng thì cứ trơ trơ. Vừa qua, mẹ tôi bực quá bảo: “Nó không chịu đẻ thì mày lấy đứa khác mà kiếm cháu cho tao!”. Tôi phải làm sao khi nàng cứ khăng khăng không chịu, chẳng lẽ lại làm như lời mẹ tôi…?

 

Khánh Duy

PNO

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm