Tự sự của một "hoa hậu" nhà

(Dân trí) - Dạo này có vài người ghen với cuộc sống hạnh phúc, an nhàn của nhà em thì phải, cứ suốt ngày rì rầm, khích bác em đẻ thêm. “Con gái cho tình cảm, bện mẹ...”. Những điều đó con trai không làm được ạ?

“Lũ con trai lười biếng, đã thế sau này lớn nghe vợ, rồi chẳng quan tâm đến bố mẹ...” - Dạ, ngày ấy còn xa lắm, em không lo xa đến thế. Bởi suy cho cùng con nào mà chẳng cần giáo dục, em không ấu trĩ đến mức phân biệt đối xử chúng đâu.

Tự sự của một "hoa hậu" nhà - 1

Cũng xin cảm ơn lòng tốt của mọi người đã khuyên nhủ, song “Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng em vẫn quyết xinh duyên nhất nhà”.

Giờ em đẻ ra nhỡ thêm một hoàng tử nữa thì sao, hoặc nếu “may mắn” lại là một nàng công chúa, em mất chức xinh nhất nhà thì hờn lắm. Nên là thôi! Em chả dại đánh một canh bạc nắm chắc phần thua ấy.

Hiện tại, em vẫn vui vẻ hướng dẫn cho các bạn trai nhà em làm việc nhà. Em không phải “hầu” các bạn ấy từ lâu lắm rồi. Thậm chí lúc các bạn ấy chưa có bạn gái thì em cũng được hưởng ké sự quan tâm chăm sóc rất tận tình cơ. Các bạn ấy khỏe mạnh nên phụ trách sốc vác mọi việc nặng trong nhà. Tay các bạn ấy rắn rỏi, đấm lưng, mát xa cũng ra gì luôn, sướng. Mà có việc gì của con gái mà các bạn ấy chưa từng làm đâu, con nào chẳng phải biết tự phục vụ mình.

Gái hay trai quan trọng gì, nhiều người còn mong con chẳng được. Em có con gì thì vui với con ấy, con gì thì cũng là con em. Hàng ngày ngắm các con ăn ngủ, nhìn con cười, nhìn con khóc em đã thấy niềm vui, niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao rồi.

Em sẽ học tập mẹ chồng em vì mẹ chồng em quý con dâu lắm (bà cũng không có con gái). Bà luôn nhìn em rất tình cảm, có gì cũng nhấm nháy gửi cho, lại còn luôn đồng tình ủng hộ việc em quản chồng đừng đi uống rượu...

Chả đến mức luôn miệng ngợi khen con dâu như con gái, nhưng em biết mẹ chồng em hài lòng về con dâu của bà. Vì đúng ra em một tháng mới về có một lần thôi, song ngày nào em cũng gọi điện hót chuyện, rồi để các con chuyện phiếm với bà, sao mà bà chẳng quý. Mỗi lần về em lại xoa bóp, chải bắt tóc, kiếm chuyện kể bà nghe cho vui. Mua sắm, quà biếu gì cho hai nhà cũng ngang nhau, em có khác gì con gái. Em biết mẹ chồng em ăn ở hiền lành, đức độ nên mới được thế, nên em chẳng phấn đấu con gái chấy rận làm gì cho nhọc. Em cứ sống làm sao để sau này hai người con dâu của em sẽ giống như em, thế là đủ để em biết phúc nhà mình to bằng nào rồi.

Như bố mẹ đẻ em ấy, vớ phải con rể còn hiền hơn con trai, tâm đắc lắm. Nên em tin vào luật nhân quả, mình ăn ở thế nào, sẽ hưởng phúc thế ấy.

An Miên

Tự sự của một "hoa hậu" nhà - 2