Từ khi hoàng tử cưới vợ…

(Dân trí) - Chuyện hoàng tử nước Anh lấy vợ tưởng chỉ là cơn sốt ở đâu đâu, không ngờ nó đã tràn vào gia đình tôi suốt mấy hôm nay khiến tâm lý vợ tôi bấn loạn. Đàn ông đến tuổi trưởng thành cưới vợ thì có gì đâu mà chị em phải xôn xao. Đến một kẻ trong tay chẳng có gì như tôi gần mười năm trước còn lấy được vợ huống chi là hoàng tử.

Từ khi hoàng tử cưới vợ… - 1

Vả lại chuyện hoàng tử cưới vợ đúng ra chỉ khiến các cô gái đang tuổi mơ mộng nôn nao thôi chứ liên quan gì đến vợ tôi, một phụ nữ tuổi ngoài ba mươi đã đề huề một chồng, hai con mà cô ấy cứ sốt xình xịch lên thế.

Mấy ngày hôm nay, hễ mở miệng ra là vợ tôi nhắc đến chuyện đám cưới thế kỷ vừa diễn ra ở xứ sương mù. Cô ấy ngưỡng mộ người phụ nữ đã qua một đời chồng chẳng cần đánh rơi hài mà cũng được hoàng tử cầu hôn. Cô ấy tấm tắc suốt ngày khen nữ diễn viên kia chắc được sao may mắn chiếu mệnh,

Nhất cử nhất động của chàng hoàng tử được vợ tôi khắc ghi và kể từng chi tiết. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy không nhìn vào đó rồi đem ra so sánh với tôi. Trời ạ, vợ tôi đang đưa một hoàng tử ra so sánh với tôi.

Cô ấy xuýt xoa khi biết hoàng tử một quốc gia quỳ gối xuống cầu hôn một nữ thường dân đã từng qua một lần đò và hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý. “Gớm, hoàng tử cứ làm quá lên thế chứ làm gì có cô gái nào từ chối khi được hoàng tử cầu hôn cơ chứ. Anh hồi xưa tỏ tình em thế nào nhỉ”. Vợ tôi hỏi rồi lắc đầu tỏ vẻ chẳng có chút gì lãng mạn đáng nhớ cả.

Cô ấy bảo hoàng tử còn chẳng hề thèm để ý đến tuổi tác, đến quá khứ một đời chồng của vợ tương lai, còn tôi ngày xưa suốt ngày đem mối tình đầu của cô ấy ra ghen tuông soi mói, còn lo sợ cô ấy chỉ ít hơn tôi một tuổi sau này sinh nở rồi sẽ mau già hơn.

Cô ấy xuýt xoa khi thấy chú rể xúc động đưa tay quẹt nước mắt trong hôn lễ, đồng thời cũng không quên nhắc vào ngày cưới của chúng tôi, tôi đã mắng cô ấy vì “Lấy anh em cảm thấy bất hạnh hay sao mà khóc?”.

Vợ tôi còn phát sốt vì câu nói của chàng hoàng tử nói với vợ mình khi vén khăn che mặt cô dâu lên: “Anh thật may mắn”, sau đó cô ấy nhìn tôi, môi trề ra đầy biểu cảm “Ngày cưới em anh nói gì còn nhớ không, anh bảo cưới em là đeo gông vào cổ”.

Suốt mấy hôm rồi, không bữa cơm nào vợ tôi không nhắc đến hai từ “hoàng tử”, còn không ngại ngùng ngưỡng mộ người phụ nữ xa lạ bằng tuổi cô ấy vừa trở thành công nương của hoàng gia Anh. Vợ tôi cứ nói như thể cô ấy bất hạnh và thiếu may mắn lắm, như thể chồng cô ấy là tôi đây chẳng có một gram trọng lượng nào.

Ôi, vợ tôi! Có lẽ cuộc sống gia đình với những bon chen cơm áo gạo tiền quá mệt mỏi nên cô ấy muốn đắm chìm mình trong không khí của cố tích chăng. Chứ lấy một người chồng như tôi, cô ấy còn ước mong gì nữa. Cô ấy có biết nước Anh tròn méo thế nào, hoàng tử tính cách ra sao, chỉ nghe báo chí mô tả lại mà cứ rộn ràng lên. Đúng là “chồng nhà người ta”có khác.

Ừ thì đúng là tôi cũng chẳng khéo ăn khéo nói lắm, càng ít khi nịnh nọt vợ. Mấy gã hay nịnh vợ thì cũng đi nịnh gái ngoài đường được. Ừ thì tôi khô khan, chứ tôi mà dẻo mỏ thì ra đường phụ nữ họ theo rồi làm sao? Ừ thì tôi không có râu quai nón mạnh mẽ nam tính, không cao to điển trai, nếu không chắc gì đã còn độc thân đến khi gặp vợ tôi để cô ấy cưới.

Tôi bực lắm, không dưng suốt ngày bị vợ so sánh với một gã đàn ông khác, mà lại còn là hoàng tử mới đau chứ. Cho đến hôm qua, khi vợ tôi vừa lau nhà vừa nói: “Hoàng tử chắc sẽ chẳng bao giờ nằm trên giường chơi game khi vợ lau nhà đâu nhỉ” thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi vùng dậy, giật lấy cây chổi lau nhà và nói “Hoàng tử còn lâu mới biết lau nhà nhé. Hoàng tử cũng không bao giờ tìm đâu ra một cô vợ giống như em. Hoàng tử cũng chưa được làm bố của hai cô con gái xinh đẹp kháu khỉnh. Hoàng tử thì sao, cũng có khối thứ anh có mà hoàng tử không có nhé”.

Vợ tôi nghe xong, bĩu môi ngúng nguẩy đi xuống bếp. Đấy, đang yên đang lành, tự nhiên hoàng tử nước Anh cưới vợ. Nhưng mà thôi, tôi chẳng sợ. Tưởng vợ đem mình so sánh với ông hàng xóm, với anh đồng nghiệp ở cơ quan chứ so sánh mình với chàng hoàng tử nước Anh thì có gì mà phải sợ, nhỉ.

L. G