Trút bỏ hay giấu kín?

Cả nhà đang ăn cơm, chưa thấy mặt đã nghe tiếng chị Ba ngoài sân: “Con bỏ chồng thôi. Không thể nào chịu đựng được nữa. Thứ đàn ông vũ phu!”.

Ngó ra, thấy chị đang dựng chống xe, điệu bộ hớt hải. Chị quẹt tay lên má, tức tưởi: “Tối qua, ảnh bợp con ba tát. Chồng vậy làm sao sống được”. Cả nhà bỏ đũa, lắng nghe chuyện của chị.
 
Trút bỏ hay giấu kín?


 

Vợ chồng chị về nhà nội họp gia đình. Mẹ chồng tuổi cao, ngỏ ý phân chia chuyện lễ giỗ, đám tiệc. Chồng chị nhận phần làm giỗ cha. Cô Út lo hai đám của ông ngoại và bà ngoại.Chồng gật đầu trong khi chị giãy nảy: “Cứ để Út chủ trì, lo liệu hết. Vợ chồng con xoay xở chuyện tiền nong như đã làm mấy năm nay”. Cô Út nhăn mặt: “Em còn mấy đám bên nhà chồng”. Mẹ chồng chị xen ngang, nói hờn: “Ba chén cơm, một tô canh cúng cho ba bây đỡ tủi, có tốn kém hay vướng víu gì đâu mà đùn qua đẩy lại”. Về đến nhà, chị gây với chồng, trách anh… rước khổ thêm cho vợ. Gút lại, chị tuyên bố: “Cha ai người nấy gánh. Tôi không can dự chuyện cúng kiếng này. Nhận phần cha rồi mai mốt phải chịu thêm phần mẹ, sức đâu mà lo”. Anh không kìm được, vung tay đánh vợ.

 

Má lựa lời phân tích, khuyên can con gái không nên ích kỷ. Chồng là con trưởng, lo lắng chuyện giỗ chạp của gia đình là tất nhiên, con nên san sẻ mới trọn đạo dâu con. Má xoa dịu: “Chồng lỡ tay cũng vì con quá quắt”. Chị Ba nghe thông suốt, thấy bớt giận chồng hơn. Chiều ấy, anh Ba ghé qua nhà, chào hỏi má rồi dấm dẳng rủ vợ về. Chị làm nư: “Về để bị đánh nữa phải không?”. Anh rể đỏ mặt. Má nói vô: “Hai đứa về đi. Vợ chồng hết hồi rồi thôi chứ ghim gút làm gì”. Chị ngúng nguẩy chào cả nhà, theo chồng về... Chị Ba tôi là vậy! Vợ chồng có chuyện gì hục hặc, thể nào cũng tìm má, phần để trút nỗi lòng, phần muốn xin lời khuyên; dù nhìn cái cách của chị, cứ ngỡ vợ chồng sắp bỏ nhau tới nơi hay gặp phải chuyện ghê gớm lắm.

 

Chị Ba khác chị Hai. Đố ai, kể cả má, có thể nghe được một lời chị Hai than phiền về gia đình mình. Chị Hai bình thản đến mức luôn thấy chị mỉm cười khi nghĩ về gia đình: “Tụi con ổn mà má!”. Nhìn vẻ ngoài, có thể nghĩ cuộc sống chị ổn thật. Chồng là trưởng khoa của một trường đại học, vợ là giáo viên cấp II. Nhà cao cửa rộng, hai con đều học giỏi. Vợ chồng đi đâu cũng có nhau, quan tâm chăm sóc như thời còn son rỗi. Lo lắng cho chị Ba bao nhiêu thì ngược lại, má rất an tâm về chị Hai bấy nhiêu. Mọi chuyện chỉ bung bét vào Chủ nhật tuần rồi. Chị Hai một mình về nhà, mặt tươi rói: “Chồng con đi công tác, tuần sau mới về”. Chị ở chơi cả ngày. Má để ý thấy đôi lúc chị thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm...

 

Má đang định hỏi thì thấy chị Hai ra sau vườn, len lén mở điện thoại đọc tin nhắn. Má theo ra, hốt hoảng nhìn chị khuỵu gối, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Má lập cập chạy đến đỡ, nhặt điện thoại lên đọc: “Đơn ly hôn tôi để dưới gối. Cô ký đi. Theo lẽ công bằng: tài sản chia đôi, con cái chia đôi”. Chị Hai níu áo má, khóc như chưa bao giờ được khóc: “Con khổ quá má ơi. Mấy năm trời chịu đựng”. Hóa ra, mái nhà của chị, đối nghịch với lớp sơn đẹp đẽ bên ngoài là phần gỗ đã mục nát bên trong.

 

Chồng chị Hai ngoại tình đã tám năm, từ khi chị mang thai đứa thứ hai. Giữ thể diện cho mình, cũng là cho chị, anh cấm vợ nửa lời hó hé. Yêu chồng, muốn giữ cho các con một mái nhà, chị nín nhịn. Chiếc giường chia đôi từ dạo ấy. Hàng chục lần, chị Hai lặng lẽ gặp tình địch đề nghị chấm dứt, để rồi sau đó là một phen “bầm giập” với chồng. Anh nhốt chị trong phòng, đánh đập không xót thương. Chị Hai ít ghé thăm má, cũng vì không muốn người nhà nhìn thấy đôi mắt mình sưng húp, tay chân tím bầm. Má nghe chuyện, rùng mình nhớ lần chị Hai nhập viện, cánh tay bó bột mấy tháng mới lành. Hồi đó hỏi, chị còn cười: “Vội đi dạy, con trượt cầu thang”. Chồng chị ngồi bên cạnh, đút cho vợ từng muỗng cháo, trách yêu: “Lần sau em nhớ cẩn thận”. Giờ chị mới kể, bữa đó má về rồi, anh cũng bỏ đi liền sau đó. Còn một mình, chị cùng quẫn đến mức toan tự tử. May hình ảnh các con kịp thời níu giữ, xua đuổi ý nghĩ dại dột đó. Nay tình nhân của anh đã xong khóa cao học, chuẩn bị về trường nhận công tác, anh muốn ly hôn vợ để đường hoàng đến với người ta.

 

Chị Hai kể đến đâu, cả nhà bàng hoàng, phẫn nộ theo đến đó. Rồi chị cười lạnh lùng: “Đừng hòng ly hôn. Con muốn giam giữ ảnh để trả thù”. Nhìn con, má chưa muốn đưa ra lời phân giải ngay lúc đó. Nhưng, má thở dài: “Phải chi chị Hai bây mở lòng ngay từ đầu gặp chuyện, như con Ba, đừng cố gắng che đậy, thì có đến mức này không?”.

 

Theo Ngân Du

PNO