Trong lòng tôi đang nổi cơn dông bão!
Năm lên 7 tuổi, tôi bị mù cả hai mắt. Cứ tưởng đời mình sẽ là những ngày tàn thì cách đây mấy năm, lúc đã 40 tuổi, tôi được Thanh đem lòng thương, sẵn sàng làm vợ.
Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã thấy mến cô qua lời ăn tiếng nói. Thanh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của ông, bà ngoại. Lúc lên 5 tuổi, sau một trận ốm, cô bị liệt cả hai chân. Từ đó, cơ thể phát triển bình thường nhưng đôi chân thì teo, vận động phải bằng xe lăn. Khi lớn lên, cô tự nuôi sống bản thân bằng nghề bán vé số.
Trước khi quyết định cưới nhau, cô nói với tôi là ngoài bị liệt, teo hai chân, có gương mặt rất bình thường, không có nét gì xinh đẹp. Thanh muốn tôi suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng số phận tôi hẩm hiu nên không mong gì hơn là có người chia ngọt, sẻ bùi. Thế đã là tốt lắm.
Thế rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra. Mọi thứ ổn thỏa, không có gì phải phiền lòng. Ai cũng mừng cho chúng tôi có được tổ ấm. Từ khi làm vợ, Thanh rất tận tụy chăm sóc tôi. Nhưng tôi đã cố gắng tự làm mọi việc, bần cùng lắm mới để vợ giúp. Tôi chỉ không nhìn thấy gì, chứ sức khỏe thì rất tốt, chẳng bao giờ ốm đau.
Trước đây, tôi được một thầy lang truyền cho nghề bấm huyệt, xoa bóp và đã kiếm sống chủ yếu bằng nghề này. Khi cưới nhau, tôi cũng vẫn sống bằng nghề này. Thường mỗi ngày cũng làm được cho vài ba người. Những ngày đông khách thì sẽ được hơn. Tính trung bình, mỗi tháng cũng được 6-7 triệu. Thanh kiếm thêm được chút nào thì hay chừng ấy…
Một lần, tôi tiếp một khách nữ đúng thời gian vợ tôi lăn xe ra đầu ngõ bán xổ số. Qua giọng cô ta, tôi đoán chỉ ở tuổi cùng lắm là 30. Không rõ mặt mũi thế nào nhưng nghe giọng nói thì bất cứ ai cũng dễ có thiện cảm vì rất nhẹ nhàng. Trong khi thực hiện những động tác bấm huyệt và xoa bóp thì tôi có cảm giác đó là một người xinh đẹp, hấp dẫn. Sở dĩ tôi nói vậy vì khi bấm huyệt trên mặt, tôi đã đụng vào mắt, mũi cô thì thấy lông mi khá dài, rậm với chiếc mũi gọn và cao cùng làn da trên cơ thể rất mịn màng, gây cho tôi cảm giác mát lịm.
Tôi đã thực hiện những động tác rất tỉ mỉ, mang tính chuyên nghiệp của một người làm trị liệu có nghề và mặc dù trong lòng nảy sinh cảm giác bồi hồi, rung động trước một cô giáo dạy mầm non còn trẻ (cô nói vậy), nhưng tôi luôn giữ sự nghiêm túc, không có bất cứ biểu hiện nào khiến cô nảy sinh những ý nghĩ không tốt, thiếu niềm tin. Rồi cứ cách một ngày, cô lại đến vào đúng cái giờ đó - giờ vợ tôi không có nhà - vì chỉ giờ này cô mới rảnh rỗi, có thể đến được.
Suốt một tháng cô đến trong lúc vợ tôi không có nhà. Sự đàng hoàng của tôi có lẽ đã khiến cô thiện cảm để tâm sự cởi mở. Cô cho tôi biết đang sống với mẹ đẻ chỉ có hai mẹ con và chưa yêu ai. Mẹ cô luôn bị đau khớp, đã đi bấm huyệt ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Tôi nói cô đưa bà đến xem sao. Sau mấy buổi, bà đã đỡ nhiều. Nhưng nếu một tuần mà không diễn ra việc bấm huyệt một vài lần thì bà lại đau. Cô rất thương mẹ vì bà luôn nhăn nhó, không thể ngủ, mặc dù chưa đến 60 tuổi.
Chúng tôi trở nên thân tình. Cô không giấu tôi bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện mẹ cô là người đàn bà có nhan sắc, lại dịu hiền nhưng đã bị chồng bỏ rơi để đến với người khác như thế nào. Rồi cô kể chuyện ở trường mầm non, cô được các cháu bé rất yêu quý nhưng lại bị một vài cô khác kèn cựa ra sao…
Công việc của tôi diễn ra bình thường và cũng vì vậy mà vợ tôi không bận tâm. Nhưng trong tôi thì thực sự đã dấy lên cơn giông bão. Thật bất ngờ, một lần, cô ấy nói rất thương tôi và ngỏ ý sẵn sàng lấy tôi nếu sống không hạnh phúc với vợ. Tôi vô cùng ngỡ ngàng và không thể tin là mình mù, lại được một cô gái trẻ đẹp ngỏ lời yêu. Đón bắt được ý nghĩ đầy tự ti, mặc cảm của tôi, cô gái có tên là Hà ấy đã chủ động nói với tôi rằng rất đẹp trai, khỏe mạnh, chỉ đôi mắt không thể mở, Hà còn bảo cô thích cả giọng nói trầm ấm, tính tình điền đạm của tôi.
Hà không giấu giếm ý nghĩ thật lòng là vì thương mẹ nên muốn có người con rể có thể thường xuyên chữa bệnh cho bà. Còn việc tôi bị mù thì cô không e ngại vì từng chứng kiến có người lấy chồng hỏng mắt, còn hơn họ đến hai chục tuổi mà sống vẫn hạnh phúc.
Nghe Hà nói, tôi tin tình cảm thật lòng của cô. Nhưng Thanh là người vợ tốt. Đã hai năm chung sống, cô không có điều gì đáng chê trách nên tôi rất biết ơn. Nhưng quả là không thấy mãn nguyện mỗi khi hai vợ chồng gần gũi. Nay gần Hà, tôi rạo rực, khao khát, còn với Thanh chỉ nặng về ân nghĩa nhiều hơn. Nhưng tôi không thể phản bội Thanh. Trong tôi đang dày vò, day dứt, nổi cơn giông bão. Tôi có nên hành động theo tiếng gọi mãnh liệt của trái tim hay chôn vùi quãng đời còn lại trong sự tẻ nhạt của lương tâm và trách nhiệm? (Đào Quang Lâm, Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Trước khi quyết định cưới nhau, cô nói với tôi là ngoài bị liệt, teo hai chân, có gương mặt rất bình thường, không có nét gì xinh đẹp. Thanh muốn tôi suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng số phận tôi hẩm hiu nên không mong gì hơn là có người chia ngọt, sẻ bùi. Thế đã là tốt lắm.
Thế rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra. Mọi thứ ổn thỏa, không có gì phải phiền lòng. Ai cũng mừng cho chúng tôi có được tổ ấm. Từ khi làm vợ, Thanh rất tận tụy chăm sóc tôi. Nhưng tôi đã cố gắng tự làm mọi việc, bần cùng lắm mới để vợ giúp. Tôi chỉ không nhìn thấy gì, chứ sức khỏe thì rất tốt, chẳng bao giờ ốm đau.
Trước đây, tôi được một thầy lang truyền cho nghề bấm huyệt, xoa bóp và đã kiếm sống chủ yếu bằng nghề này. Khi cưới nhau, tôi cũng vẫn sống bằng nghề này. Thường mỗi ngày cũng làm được cho vài ba người. Những ngày đông khách thì sẽ được hơn. Tính trung bình, mỗi tháng cũng được 6-7 triệu. Thanh kiếm thêm được chút nào thì hay chừng ấy…
Một lần, tôi tiếp một khách nữ đúng thời gian vợ tôi lăn xe ra đầu ngõ bán xổ số. Qua giọng cô ta, tôi đoán chỉ ở tuổi cùng lắm là 30. Không rõ mặt mũi thế nào nhưng nghe giọng nói thì bất cứ ai cũng dễ có thiện cảm vì rất nhẹ nhàng. Trong khi thực hiện những động tác bấm huyệt và xoa bóp thì tôi có cảm giác đó là một người xinh đẹp, hấp dẫn. Sở dĩ tôi nói vậy vì khi bấm huyệt trên mặt, tôi đã đụng vào mắt, mũi cô thì thấy lông mi khá dài, rậm với chiếc mũi gọn và cao cùng làn da trên cơ thể rất mịn màng, gây cho tôi cảm giác mát lịm.
Tôi đã thực hiện những động tác rất tỉ mỉ, mang tính chuyên nghiệp của một người làm trị liệu có nghề và mặc dù trong lòng nảy sinh cảm giác bồi hồi, rung động trước một cô giáo dạy mầm non còn trẻ (cô nói vậy), nhưng tôi luôn giữ sự nghiêm túc, không có bất cứ biểu hiện nào khiến cô nảy sinh những ý nghĩ không tốt, thiếu niềm tin. Rồi cứ cách một ngày, cô lại đến vào đúng cái giờ đó - giờ vợ tôi không có nhà - vì chỉ giờ này cô mới rảnh rỗi, có thể đến được.
Suốt một tháng cô đến trong lúc vợ tôi không có nhà. Sự đàng hoàng của tôi có lẽ đã khiến cô thiện cảm để tâm sự cởi mở. Cô cho tôi biết đang sống với mẹ đẻ chỉ có hai mẹ con và chưa yêu ai. Mẹ cô luôn bị đau khớp, đã đi bấm huyệt ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Tôi nói cô đưa bà đến xem sao. Sau mấy buổi, bà đã đỡ nhiều. Nhưng nếu một tuần mà không diễn ra việc bấm huyệt một vài lần thì bà lại đau. Cô rất thương mẹ vì bà luôn nhăn nhó, không thể ngủ, mặc dù chưa đến 60 tuổi.
Chúng tôi trở nên thân tình. Cô không giấu tôi bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện mẹ cô là người đàn bà có nhan sắc, lại dịu hiền nhưng đã bị chồng bỏ rơi để đến với người khác như thế nào. Rồi cô kể chuyện ở trường mầm non, cô được các cháu bé rất yêu quý nhưng lại bị một vài cô khác kèn cựa ra sao…
Công việc của tôi diễn ra bình thường và cũng vì vậy mà vợ tôi không bận tâm. Nhưng trong tôi thì thực sự đã dấy lên cơn giông bão. Thật bất ngờ, một lần, cô ấy nói rất thương tôi và ngỏ ý sẵn sàng lấy tôi nếu sống không hạnh phúc với vợ. Tôi vô cùng ngỡ ngàng và không thể tin là mình mù, lại được một cô gái trẻ đẹp ngỏ lời yêu. Đón bắt được ý nghĩ đầy tự ti, mặc cảm của tôi, cô gái có tên là Hà ấy đã chủ động nói với tôi rằng rất đẹp trai, khỏe mạnh, chỉ đôi mắt không thể mở, Hà còn bảo cô thích cả giọng nói trầm ấm, tính tình điền đạm của tôi.
Hà không giấu giếm ý nghĩ thật lòng là vì thương mẹ nên muốn có người con rể có thể thường xuyên chữa bệnh cho bà. Còn việc tôi bị mù thì cô không e ngại vì từng chứng kiến có người lấy chồng hỏng mắt, còn hơn họ đến hai chục tuổi mà sống vẫn hạnh phúc.
Nghe Hà nói, tôi tin tình cảm thật lòng của cô. Nhưng Thanh là người vợ tốt. Đã hai năm chung sống, cô không có điều gì đáng chê trách nên tôi rất biết ơn. Nhưng quả là không thấy mãn nguyện mỗi khi hai vợ chồng gần gũi. Nay gần Hà, tôi rạo rực, khao khát, còn với Thanh chỉ nặng về ân nghĩa nhiều hơn. Nhưng tôi không thể phản bội Thanh. Trong tôi đang dày vò, day dứt, nổi cơn giông bão. Tôi có nên hành động theo tiếng gọi mãnh liệt của trái tim hay chôn vùi quãng đời còn lại trong sự tẻ nhạt của lương tâm và trách nhiệm? (Đào Quang Lâm, Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nếu vượt qua được điều này để lấy Hà thì liệu anh sống có thanh thản, trọn vẹn khi trong lòng luôn có mặc cảm tệ bạc với người vợ rất tốt với mình? Anh đâu phải người vô tình để dễ dàng có mới nới cũ mà đang rất dằn vặt đấy chứ. Chắc chắn, cuộc thay đổi của anh nếu diễn ra sẽ khiến tất cả mọi người không thể đồng tình. Liệu có hạnh phúc khi ai cũng quay lưng lại với mình, trừ khi anh cố tình bất chấp đạo lý để thực hiện bằng được ước muốn. Nếu vậy thì không còn gì để nói. TS Nguyễn Đình San |
Theo An Ninh Thủ Đô