Trong cái rủi có cái vui
(Dân trí) - Hôm đó Chít đi học về mẹ thấy mắt con nhiều dử kèm nhèm, mặt lại có vệt xước. Chít khai là bạn cào nên mẹ chẳng nghĩ ra, hôm sau vẫn cho đi học, chiều đón thì thấy mắt con đã có những vệt đỏ đầu tiên, Chít bị đau mắt rồi.
Vậy là mẹ phải ở nhà trông Chít.
Ngay hôm ấy mẹ cũng thấy cộm cộm mắt nên vội vàng đi khám, bác sỹ cho thuốc kháng sinh, thuốc nhỏ và cả vitamin để uống, đồng thời chỉ định nghỉ một tuần. Phòng mẹ Chít toàn những bà bầu với nuôi con nhỏ, lây sang thì điều tiếng cả đời, vậy là mẹ thu xếp nghỉ.
Hôm sau mắt bố cũng kéo đầy dử, không mở ra nổi. Công việc của bố hay dính bụi bặm nếu cứ cố làm thì còn lâu mới đỡ, chưa kể nhỡ lây đồng nghiệp khác. Mọi người nghe tin bố bị đau mắt đỏ thì “tẩy chay” xua như xua tà.
Bố cười bảo mắt mẹ Chít nhìn hệt yêu quái, còn mắt bố thì như yêu tinh vậy. Lúc này mắt Chít có vẻ khả quan nhất nhà do bị đầu tiên, tuy nhiên khả năng vẫn còn những con vi khuẩn ủ bệnh, đến lớp lại lây các bạn thì khổ.
Bố Chít quán triệt dẹp tất ti vi, máy tính... những thứ ấy chỉ càng khiến mắt thêm mỏi và đau hơn. Trong lúc mẹ nấu nướng ăn uống thì bố dạy Chít cách cầm bút tô màu, vẽ và nặn các con giống xinh xắn, mẹ phát hiện ra bố cũng có lắm hoa tay. Bố còn lấy thếp giấy A4 tẩn mẩn đóng cho Chít một cuốn vở, thích vẽ gì thì vẽ.
Hai hôm sau mắt cả nhà đã bớt đỏ, ngồi không cũng chán nên hò nhau hì hụi dọn nhà. Hai bố con mở chiếc tủ đầy đồ ra sắp xếp theo trật tự nhất định, thằng con có vẻ bị cuốn Album ảnh của bố mẹ hút hồn, đồng thời thích thú giở đám ảnh từ hồi mình mới chào đời ra ngó nghiêng chỉ trỏ.
Bố liền nảy ra sáng kiến tạo công ăn việc làm cho hai kẻ đang nhàn cư, bố lọc những tấm ảnh đẹp, rồi vẽ một hình trái tim to trong phòng ngủ của bố mẹ, sau đó hai bố con tỉ mỉ dán ảnh theo hình trái tim ấy, còn bên phòng Chít thì lọc những tấm ảnh của con dán thành hình ca-rô. Thừa thời gian bố hứng chí trang điểm cho phòng con trai, bố gập ngôi sao, chim cò, cắt hình chong chóng đủ loại bằng những tấm bìa, tờ báo và các tờ giấy màu thủ công, đoạn lấy chỉ treo đính lên trần nhà, mỗi lần có gió thổi từ cửa sổ vào lại đu đưa, xoay tròn khiến căn phòng sinh động hẳn.
Rỗi rãi hai bố con rủ nhau lên tầng, bố cọ téc nước, con rửa toàn bộ đồ chơi, mẹ thì mang hết chăn màn đi giặt mong diệt được số vi khuẩn còn sót lại, để chào đón một tuần mới trong lành, tất cả cùng khỏe mạnh.
Cả nhà Chít đã gắng cùng nhau chấp nhận điều rủi ro một cách bình thản nhất, vì trong cái rủi biết đâu vẫn tìm được những niềm vui.
TSL