“Trẻ không chơi, già đổ đốn”
(Dân trí) - Cô chú yêu rồi lấy nhau từ cái thời đất nước vừa đổi mới, kinh tế chưa có gì, ai cũng nghèo, nhưng cuộc sống lại vui. Tối chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi dạo quanh Bờ Hồ Hoàn Kiếm, xe thủng lốp mà trong túi chẳng có tiền vá, cứ thế dắt xe đi, vừa đi vừa tâm sự.
Nói không ngoa chứ cũng phải loay hoay mãi mới ra được thằng cu Kin. Chú là người chân chất, chẳng có mồm tán gái bao giờ, cô là mối tình đầu tiên, cũng là người duy nhất. Nghèo nên cái gì cũng giản đơn, tình yêu sáng trong, đẹp đến thánh thiện. Giờ già rồi mà cứ nghĩ đến cái thời ấy cô lại tủm tỉm, má ửng hồng, bọn trẻ bây giờ chưa chắc có được tình yêu đẹp như cô ngày ấy.
Đất nước xóa bỏ bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường nên vợ chồng cán bộ nhà nước như cô chú khá là vất vả. Cô chú cũng xoay xỏa đủ việc. Tan làm cô tranh thủ bán hàng nước ngoài bến xe, chú được người ta chỉ mối cung cấp quần áo, quân nhu. Lăn lộn mãi cũng dần ổn định, chú chuyển hẳn sang chuyên tâm phát triển cửa hàng. Mọi người bắt đầu trêu cô rằng để chú đi như thế khéo bà hai bắt mất. Nhưng cô tin chú, cô chẳng bao giờ lo. Chú lúc nào cũng chỉ biết có vợ con và công việc. Cả ngày chú quẩn quanh ở cửa hàng, lúc thì chúi đầu vào kiểm kê sổ sách, khi điện thoại với khách, với bạn làm ăn, chú làm việc không ngơi để tích cóp cho gia đình thì lấy đâu mà hư được. Ngày ấy cũng chẳng có cái văn hóa tối phải đi “quan hệ” cùng đối tác. Cứ đúng giờ chiều chú về.
Cho đến bây giờ cô chú đã có một ngôi nhà khang trang trên phố, còn mua thêm được cho hai thằng con trai mỗi đứa một cái chung cư, dành đến khi chúng nó lấy vợ. Chung cư cứ để đấy cho thuê cũng ra tiền. Công việc của chú vẫn tốt, cô đã về hưu, cuộc sống dư dả. Đã đến lúc chú không cần lăn lộn với đời. Cô bàn với chú thuê người quản lý công việc kinh doanh, để chú có chút thời gian thảnh thơi mà an hưởng tuổi già. Chú thấy cũng phải nên nghe. Chú bắt đầu ra hồ đánh cờ với mấy ông bạn già, rồi lập hội cầu lông, nhập hội khí công dưỡng sinh... Chú có nhiều bạn hơn, bạn bè chú còn rủ nhau đi chơi xa. Nghĩ cùng chỉ có mấy ông già với nhau nên cô không cản. Ai ngờ...
Cái bệnh bồ bịch là bệnh của thời đại. Mấy “ông bạn già” trong nhóm mà chú chơi chẳng ít ông có bồ. Đi chơi xa, đi ăn uống bia bọt hay thậm chí là đi đánh cầu lông các ông cũng mang bồ đi theo. Cô biết chuyện cũng là lúc manh nha phát hiện chú có bồ cho không thua bè kém bạn.
Lần đầu đọc được tin nhắn của chú với bồ trong điện thoại, mặt mày cô xa xẩm. Lâu nay cô không có thói kiểm tra điện thoại của chồng, chẳng qua dạo này chú cứ thậm thụt khiến cô tò mò. Chú nói dối cô nhiều hơn, lúc bảo đến nhà ông này, khi nói sang nhà ông kia, nhưng cô biết, chú không đến đó. Lòng cô rất rối, tâm sự với người thân trong nhà thì mỗi người một ý, người bảo phải làm tanh bành ra cho chú biết, người lại nói thôi, già cả rồi, còn được mấy năm nữa thì chú cũng... hết xí quách, ghen tuông làm gì.
Cô cũng biết đối với gia đình, chú có công hơn là có tội, chẳng qua cả tuổi trẻ không chơi nên đến giờ gặp cam dỗ chú không chống đỡ nổi. Nhưng biết bắt đầu từ đâu để kéo chú về? Cả đời cô chưa bao giờ biết ghen, chưa bao giờ phải rơi vào tình huống trớ trêu thế này cả. Già rồi, làm to chuyện người ta cười cho. Song cứ nghĩ đến kỷ niệm đẹp ngày xưa, lòng cô lại ấm ức...
Hạ Thủy