“Trai mùng một, gái hôm rằm”

(Dân trí) - Anh năm nay đã ngấp nghé ba mươi tuổi. Cả nhà giục lấy vợ, anh cũng sốt ruột. Thuyết phục mãi cô người yêu mới chịu về ra mắt gia đình. Những tưởng sẽ suôn sẻ ai ngờ mọi người trong nhà lại chẳng thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Trai mùng một, gái hôm rằm”

Hình minh họa: AP Images


Nàng chưa kịp bước chân vào cửa mẹ anh đã liếc mắt ra tín hiệu cho chị gái. Rồi khi nàng vừa quay xe đi mẹ anh đã hỏi ngay: “Nó sinh ngày rằm phải không?”.Anh tròn mắt: “Sao mẹ biết?” Mẹ anh bĩu môi: “Người ta bảo trai mồng một gái ngày rằm. Cái thứ con gái gì mà tóc tai, ăn mặc như thằng đàn ông. Coi chừng có khi còn chẳng biết đẻ nữa. Mày lấy nó về chỉ tổ suốt ngày gây gổ với nhau”.

Nghe mẹ nói thế mắt anh trợn ngược vì kinh ngạc: “Mẹ nói gì lạ thế, cô ấy là phụ nữ chuẩn luôn đó mẹ”. Chị gái anh chen ngang: “Vậy là hai đứa đã vượt rào rồi hả? Thế mà không có thai thì là không đẻ được chứ còn gì nữa”. Anh hét lên: “Em không lấy vợ vì trách nhiệm. Em lấy cô ấy vì yêu cô ấy”. Lúc này bố anh mới lên tiếng: “Mẹ và chị anh nói đúng đấy. Lấy đứa nào xấu xấu một tí nhưng nó cũng phải ra dáng con gái chứ”.

Bố mẹ anh rất bảo thủ và mê tín. Đã hai lần anh đưa bạn gái về nhà, mẹ anh đều hỏi ngày sinh tháng đẻ rồi đi coi bói. Mẹ anh bảo anh sinh mồng một nên ít người phù hợp. Vớ phải gái hôm rằm thì trái dấu đến vô cùng. Mấy ngày liền bố mẹ, anh rể chị gái thay nhau làm công tác tư tưởng khuyên nhủ, nạt nộ anh phải tìm người hợp tuổi để gia đình thuận hòa, êm ấm.

Hôm ấy mẹ và chị gái anh lái xe máy đến chỗ nàng ở để tìm hiểu. Nhưng thật không may đến chỗ rẽ vào nhà nàng chiếc xe tông ngay vào hai thùng nước rác đầy trước cửa hàng bún đậu. Nước thải canh cặn đổ tung tóe trên người hai mẹ con. Nghe tiếng xôn xao, nàng từ trong nhà chạy ra kinh ngạc khi thấy mẹ và chị gái anh trong bộ dạng như vậy. Hai mẹ con xấu hổ định dắt xe về nhưng nàng đã kịp giữ họ lại. Nàng mời họ vào nhà tắm rửa thay quần áo đã rồi về.

Bước vào nhà nàng hai người họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy căn nhà nhỏ nhắn, ngăn nắp mà lại vô cùng ấm cúng, tiện nghi. Nàng một mình lên thành phố sống và lập nghiệp. Còn trẻ mà đã có căn nhà nhỏ riêng biệt thế này. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy sự ân cần chu đáo của nàng. Nàng không những không giận mà còn rất lễ phép, kính trọng họ. Trong lúc chờ đợi quần áo khô mẹ anh bắt đầu hỏi han nàng. Biết được hoàn cảnh gia đình nàng ở quê cũng như nghi lực vươn lên, bà dần dần mở lòng với nàng hơn.

Trưa hôm ấy khi anh đang ở nhà lo lắng ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn của nàng thì chuông đổ. Đầu dây bên kia là mẹ anh: “Hai bố con trưa nay ăn cơm trước nhé không phải chờ mẹ”. Vừa tắt máy thì tin nhắn đến: “Mẹ anh đang ở nhà em”. Và chưa đầy tháng sau lần đi tìm hiểu đó, đám cưới của anh và nàng diễn ra trong niềm hạnh phúc của hai họ, mẹ anh đi đâu cũng khen nức nở cô con dâu mới, ông bà cũng bỏ luôn cái tật mê tín bấy lâu nay.

Hương Hồng