Trả hận
Anh vừa cúp điện thoại là nghe tiếng vợ mắng chó ngoài sân: “Suốt ngày mày chỉ thích đú đởn với lũ nặc nô, có giỏi thì cút luôn theo chúng cho tao nhờ, cái nhà này có nhờ cậy gì vào mày đâu…”. Anh nghẹn đắng, vợ đang đánh chó để mắng chủ.
Vợ chồng anh mới về sống lại với nhau được hơn nửa năm, sau nhiều lần hòa giải, thậm chí anh phải năn nỉ, van xin. Anh biết mình sai nên câm lặng mà sống. Chị đã thay đổi hẳn tính nết, từ một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục thành người đàn bà chua ngoa, đá thúng đụng nia suốt ngày. Anh hiểu, nỗi đau bị phản bội đã khiến chị trở nên như vậy. Chị muốn đày đọa anh cho thỏa lòng ghen hận. Ngày trước, cô nhân tình của anh do một người bạn giới thiệu nên giờ chị ám ảnh với tất cả bạn bè của anh. Hiếm người nào đến chơi mà được chị đối đãi tử tế, không mắng chó chửi mèo thì chị mắng thẳng vào mặt. Nhiều lần, anh phải bẽ mặt với đồng nghiệp. Anh góp ý, chị xua đuổi quyết liệt: “Cút đi, có giỏi thì cút luôn đi”. Thực tế, căn nhà và tài sản hiện tại đều thuộc quyền sở hữu của chị, anh chỉ là kẻ ở nhờ không hơn không kém. Bao nhiêu tiền của được tòa phân chia khi ly hôn anh đã bị người tình lừa lấy mất.
Anh trở về tay trắng trong sự bẽ bàng, cầu xin chị để có chốn nương thân. Hai người sống cùng một căn nhà nhưng là hai thế giới cách biệt, cơm ai nấy ăn. Anh chỉ khác người ở trọ vì hàng tháng chị không lấy tiền nhà mà anh tự nguyện trả một phần tiền điện nước. Hai con đi học xa, biết tình hình gia đình nên hiếm khi về thăm nhà. Không chỉ trong nhà mà dù có gặp nhau ngoài đường, vợ chồng anh cũng như hai người lạ. Thậm chí, hai người tình cờ cùng vào ăn sáng ở một quán nhưng mỗi người ngồi một bàn, ăn xong tự thanh toán rồi đi. Nhiều người khuyên anh nên dọn ra ngoài ở trọ, vợ chồng chỉ có danh nghĩa thì sống chung làm gì cho khổ. Nhưng, anh vẫn không thôi hy vọng một ngày nào đó chị sẽ nghĩ lại, khi con cái đã có gia đình, chị sẽ cần một bờ vai để nương tựa lúc về già. Có lẽ, ý nghĩ ấy của anh xa xôi quá. Chị chỉ mới ngoài bốn mươi, trẻ trung và độc lập về tài chính. Liệu anh có chịu đựng được cảnh sống này vài chục năm nữa để chờ chị thay đổi suy nghĩ…
Anh đâu biết, đồng ý để anh về ở trong nhà, đơn giản chỉ là một cách trả hận của chị. Chị muốn anh có vợ cũng như không, muốn anh ăn không ngon, ngủ không yên, suy nghĩ nhiều mà tàn tạ. Với chị, ngày anh bỏ rơi ba mẹ con chị để đi theo người tình là ngày giỗ của anh rồi….
Theo Hà Lam
PNO