Trả em về với năm tháng bình yên, dù không còn anh ở đó

Hải Băng

(Dân trí) - "Tình yêu lớn lên từ những điều nhỏ nhặt, rời xa cũng là từng ngày gom đủ thất vọng rồi đi"...

Trả em về với năm tháng bình yên, dù không còn anh ở đó - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Lại một buổi sáng ảm đạm trôi đi, dù ngoài kia năm mới đã cận kề, chị hoàn toàn không có cảm giác nôn nao, háo hức của một người sống trong gia đình trông chờ không khí đoàn viên ấm áp chào năm mới.

Ngay cả trải nghiệm bận rộn tranh thủ giờ nghỉ trưa tạt chỗ này chỗ kia mua sắm, từ lâu chị cũng đã quên rồi. Cũng chỉ là năm này đi qua, năm khác lại tới thôi, có gì đâu mà quan trọng. Quần áo cho bọn trẻ, mua được quanh năm. Quần áo cho anh càng không cần thiết, luôn có người chọn cho anh từ chiếc cà vạt nói gì đến sơ-mi, đồ kiểu. Những món chị từng mua tặng anh đều được cất tận dưới đáy tủ, bởi anh chẳng dùng đến, anh chỉ quen mặc vest để đi gặp đối tác, khách hàng, đã có nhà thiết kế ruột chuẩn bị cho anh kỹ càng từng bộ.

Tấm bảng mi-ca trắng trong bếp từ lâu là nơi để lại lời nhắn cần thiết giữa anh chị, gần đây đã trở thành cả nơi để lại lời nhắn của cô con gái đang tuổi lớn của hai người: "Mẹ nhớ chuyển khoản tiền học cho con, cô nhắc nay là hạn cuối".

Phía trên dòng viết của con gái là lời nhắn của anh để lại đã 3 hôm, chị chưa buồn xóa: "Anh đi công tác đột xuất, đêm nay không về". Chị cứ để lời nhắn của anh ở đấy, rồi lại như một thói quen, đếm xem anh bao nhiêu lần thất hứa, bao nhiêu lần đã hẹn nhưng không về.

Vài năm nay anh trở thành người bận rộn. Tài chính gia đình đi lên đồng nghĩa với hạnh phúc như chiếc xe đạp đã đứt phanh còn đang lao xuống dốc. Trời thương cho công việc kinh doanh riêng của anh phát triển kể từ khi anh quyết định xin nghỉ ở công ty tách ra làm một mình, nhưng thời gian anh dành cho gia đình ngày càng co hẹp lại.

Chị biết anh không chỉ bận việc công ty, mà còn đầu tư thời gian cho cả những mối quan hệ khác, rất nhiều trong số đó không cần thiết cho việc kiếm hợp đồng. Như lúc này, chuyến công tác của anh không hoàn toàn là công việc, có cả những bóng hồng mà anh cho rằng phù hợp với thế giới bây giờ của anh, không giống người vợ tào khang luôn chỉ biết có bất lực chờ đợi ở nhà. Nhưng sự kiêu ngạo của một người phụ nữ đẹp từng được chồng hết mực chiều chuộng, thương yêu khiến chị không mở lời. Chị cứ tự hỏi mình: "Mở lời có ích gì hay không? Mọi quyết định thay đổi liệu có khiến mình hối hận?".

Mười lăm năm trước, khi còn đang là đôi vợ chồng mới cưới, anh chị hạnh phúc lắm. Tình yêu lớn dần từ những buổi anh đến giúp chị nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp, từ bông hồng nhỏ anh không khi nào quên cài trước cửa mỗi sáng trong suốt tháng có ngày sinh nhật chị, từ biết bao hôm anh chầu trực đưa đón chị tới trường, từ những tin nhắn qua lại đều đặn suốt đêm cho tới khi chị mệt quá chìm vào giấc ngủ, trong mơ vẫn mỉm cười hạnh phúc khi thấy bóng hình anh.

Anh chị kết hôn khi chưa có gì trong tay ngoài lòng yêu lao động hăng say và đam mê khởi nghiệp. Những khó khăn đã cùng nhau trải qua ngày ấy hóa ra lại là tháng năm hạnh phúc đủ đầy nhất. Cả ngày bận rộn với công việc, tối về được đầm ấm bên nhau. Ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ và đứa con đang tuổi bi bô không bao giờ vơi những tiếng cười. Vui buồn, thuận lợi hay khó khăn đều có nhau, bão giông có nhau nhưng khi trời yên bể lặng thì lại trở nên xa cách.

Chị cũng không biết rõ từ khi nào anh chị trở thành hai người xa lạ đang chung sống dưới một mái nhà. Sau mười mấy năm lăn lộn, căn nhà cấp 4 của anh chị đã được thay bằng ngôi biệt thự nằm giữa khu phố của những người giàu, nhưng thật lạnh lẽo. Những vết rạn đầu tiên xuất hiện khi suy nghĩ của cả hai mỗi ngày mỗi khác nhau, không còn tìm được tiếng nói chung. Chị nghĩ ngần ấy vật chất là đủ rồi, anh cho rằng không ai dừng lại giữa chừng những nấc thang danh vọng. Khi đã ở trên cao, người ta sẽ muốn dốc sức leo lên cao nhất.

"Tình yêu không đổi thay, nhưng mỗi người trong chúng ta đã thay đổi", anh nói với chị như vậy khi chị có lần nhắc nhở anh rằng tình yêu của anh đã khác. Cũng từ hôm ấy, chị ý thức được mình trong lòng anh mờ nhạt đến thế nào. Chút tình yêu "không đổi thay" mà anh nói, nếu có còn cũng chỉ vật vờ trong trạng thái đấu tranh thoắt ẩn thoắt hiện, vì chữ "nghĩa" không cho phép nó hoàn toàn biến mất mà thôi.

Sáng nay chị tô một màu son thật đỏ, tôn lên vẻ đẹp làn da trắng sứ đã nhiều năm không có lấy một đốm tàn nhang, chỉ có thêm vài khóe nhăn nơi đuôi mắt càng làm cho ánh nhìn của chị trở nên có hồn hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Chị đi gặp luật sư để bàn tính về điều mà lâu nay đã xuất hiện trong suy nghĩ của chị, càng ngày càng rõ nét.

Chị nghĩ đã tới lúc trả tự do cho anh, trả cho tâm hồn chị cảm giác bình yên rồi. Một người phụ nữ không hạnh phúc sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh cô ấy. Chị không muốn con gái tiếp tục sống lầm lũi trong thế giới bị cô lập mà nó đang từng bước tiến vào. Chị cần thay đổi để đập tan thế giới ấy của con, mang vào đó chan hòa ánh nắng của niềm tin vào hạnh phúc. Vì nó còn rất trẻ.

Tại sao chị không làm điều đó sớm hơn? Hẳn là, khi bạn có một tình yêu lớn lên từ những điều nhỏ nhặt, thì rời xa cũng là từng ngày gom đủ thất vọng rồi mới đi.