Tôi viết đơn ly hôn sau khi phát hiện bí mật giữa chồng và mẹ đẻ
(Dân trí) - Tôi chầm chậm tiến lại gần để nghe lén câu chuyện giữa chồng tôi và mẹ đẻ. Nghe đến đâu, tôi rơi nước mắt, đau khổ tột cùng đến đó.
Tôi đã kết hôn được hơn 6 năm. Chúng tôi có với nhau một con trai 3 tuổi kháu khỉnh.
Nói thật, tôi luôn thấy bản thân rất may mắn vì quen được anh. Anh sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, có thu nhập cao hơn nhiều lần so với tôi và đặc biệt, anh rất yêu tôi, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc mẹ con tôi. Tôi chẳng mong cầu gì hơn người chồng như thế này.
Tôi nghĩ nếu có ai không hài lòng trong cuộc hôn nhân này, người đó chắc chắn là chồng tôi. Bởi gia đình tôi thực sự phức tạp. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi ham mê cờ bạc, dưới tôi còn một em gái đang tuổi đi học.
Trước đây, tôi rất phân vân không biết có nên lấy chồng không, vì tôi sợ sẽ làm khổ anh, trở thành gánh nặng cho anh. Nhưng anh luôn động viên tôi tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Anh yêu tôi nên sẽ yêu mọi thứ liên quan đến tôi, trong đó có mẹ và em gái tôi. Tôi đừng từ chối anh chỉ vì sợ nặng gánh, biến anh thành người đàn ông không tốt.
Ngày cưới, chồng tôi gần như là người lo hết toàn bộ. Mẹ tôi không để ý gì, cũng không cho tôi của hồi môn gì. Mấy chỉ vàng cũng là tôi mua đưa cho mẹ tặng cho "đẹp mặt" nhà gái.
Sau khi kết hôn, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới. Chồng yêu chiều, chăm sóc cho tôi. Thu nhập của chồng cũng luôn đưa cho tôi. Anh chỉ giữ lại một khoản cho các việc cần thiết cần chi tiêu. Ban đầu, tôi khá ái ngại vì chồng đưa tôi nhiều tiền quá, lương của anh cao hơn hẳn tôi nhưng anh bảo, người vợ trong nhà nên là "tay hòm chìa khóa", anh hoàn toàn tin tưởng tôi.
Trong khi đó, ở nhà tôi, tôi rất lo cho em gái. Mẹ tôi đi chơi suốt, không mấy khi quan tâm đến em. Tiền học của em đôi lúc còn bị đóng muộn. Biết tình hình như vậy, dù là người cầm tiền, tôi vẫn bàn bạc và xin phép chồng cho tôi được chu cấp cho em gái ăn học hàng tháng. Trái với thái độ lo lắng của tôi, anh vui vẻ đồng ý ngay.
Những tưởng cuộc sống của tôi như vậy là quá ổn. Nhưng không, mẹ tôi luôn biết cách khiến tôi phải khổ sở, mệt mỏi. Thỉnh thoảng, mẹ lại tìm đến tôi khóc lóc, thậm chí van xin. Bởi mẹ đang quá ham mê cờ bạc, vay nợ khắp nơi. Thấy mẹ khổ sở, chốc lát lại có người gọi điện đòi nợ, tôi đành phải giấu chồng đưa tiền cho mẹ.
Đỉnh điểm có lần số nợ của mẹ lên đến 500 triệu đồng, những người kia còn đến trường làm phiền em tôi. Tôi không thể chịu nổi, cãi nhau to với mẹ. Trong nước mắt, tôi gào lên: "Đây là lần cuối con đưa tiền cho mẹ trả nợ. Mẹ sống tử tế đi, đừng làm khổ bọn con nữa. Mẹ xem mẹ có ra dáng làm mẹ không?".
Sau lần đó, mẹ có vẻ rất tự ái và không liên lạc với tôi nữa. Dù buồn bực, biết mình đã nói lời làm tổn thương mẹ, tôi cũng không còn cách nào. Tôi mong những lời đó của mình sẽ "thức tỉnh" mẹ. Và đúng là nửa năm nay, mẹ không còn nhờ tôi trả nợ cho nữa, tôi thực sự mừng thầm.
Tuy nhiên, yên tâm về phần mẹ, tôi lại lo lắng với chồng mình. Anh gần đây có một số biểu hiện khá lạ. Thay vì nghe điện thoại trước mặt tôi như trước, anh thường xuyên đi ra ngoài khi có chuông gọi, thậm chí còn nói bé để tôi không nghe thấy.
Tiền lương hàng tháng anh cũng đưa cho tôi ít dần. Vì anh là người kiếm tiền chính trong gia đình, lại có nhiều công việc làm ăn, xưa nay không bao giờ hỏi tôi về chuyện chi tiêu trong nhà nên tôi cũng không dám thắc mắc gì. Song linh tính mách bảo tôi, chồng mình có vẻ... đang có nhân tình bên ngoài.
Tôi quyết định để ý, tìm hiểu về cuộc sống của chồng nhiều hơn. Nhân một lần anh vừa nghe điện thoại đã hốt hoảng chạy ra ngoài, tôi liền lén chạy xe theo sau anh. Anh dừng lại ở một quán cà phê, người gặp anh là phụ nữ.
Tôi cố căng hết hai mắt để xem đó là ai. Không thể tin được, đó chính là mẹ tôi. Dù nhìn từ xa, tôi vẫn thấy dáng vẻ mẹ tôi đang mếu máo. Tôi chầm chậm tiến lại gần, ngồi cách họ vài bàn để có thể nghe chuyện. Và rồi nghe được lời nào, tôi cảm thấy đau đớn như bị ai xát muối vào tim lời đó.
"Con rể ơi, cứu mẹ nốt lần này thôi. Người ta đòi quá, mẹ sợ họ sẽ gây ảnh hưởng đến các con... Mẹ cảm ơn con nhiều nhưng con đừng nói chuyện này cho vợ con nhé, không nó sẽ khổ tâm lắm", mẹ tôi đã mặt dày thốt ra những lời ấy.
Hóa ra thay vì đến gặp tôi nhờ trả nợ giúp, mẹ tôi chuyển đối tượng làm phiền sang chồng tôi. Mẹ tôi không ngần ngại khóc lóc, thậm chí nói xin tiền con rể không chút e dè. Mẹ tôi không biết xấu hổ, nhưng người xấu hổ đến tột cùng là tôi.
Trước đây, tôi đã rất tự trách khi hàng tháng, mình chẳng làm ra được mấy đồng nhưng phải nuôi em gái ăn học. Sau đó, tôi còn lén lấy tiền của chồng đưa cho mẹ. Giờ tưởng qua được tình cảnh đấy nhưng hóa ra không phải. Mẹ tôi "cao tay" đến mức giấu giếm tôi, nhờ đến sự trợ giúp của con rể.
Chồng tôi chẳng có cô bồ, nhân tình bên ngoài nào hết. Những cuộc điện thoại lén lút, số tiền gửi về nhà ít dần đều từ mẹ tôi mà ra.
Những gì tôi sợ nhất đã trở thành hiện thực. Tôi và gia đình tôi chính thức là gánh nặng của anh. Không thể giữ bình tĩnh, không thể làm khổ chồng thêm được nữa, tôi quyết định viết đơn ly hôn.
Giá như anh cứ trách móc tôi, giá như anh cứ coi thường gia đình tôi, đằng này anh lại tốt quá mức làm tôi càng thêm xấu hổ... Cảm giác tội lỗi này cứ chồng chất trong tôi, liệu tôi có đang đưa ra quyết định quá vội vàng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.