"Tôi thà "ế" cũng không lấy chồng nghèo"
(Dân trí) - Tôi 36 tuổi, có nghề nghiệp và thu nhập ổn, ngoại hình dễ nhìn, tính tình khá dễ chịu. Còn chuyện vì sao ở tuổi này vẫn còn độc thân thì tôi chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ "duyên chưa tới".
Thời đại này, phụ nữ "qua băm" rồi vẫn độc thân chẳng có gì là lạ, nhưng đó không phải là suy nghĩ của bố mẹ tôi. Họ đã sốt ruột khi tôi bắt đầu chạm mốc tuổi ba mươi và giờ thì gặp ai cũng nhờ làm mai làm mối cho cô con gái lỡ thì.
Tôi cũng không lấy gì làm phiền vì chuyện đó, bởi bố mẹ nào cũng lo lắng cho con, muốn nhìn con cái yên bề gia thất. Tôi chỉ bực nỗi, họ không cần biết đối tượng là người như thế nào, chỉ cần đó là đàn ông, muộn vợ hay góa vợ, già cả hay nghèo túng đều được hết.
Như vài năm trước tôi đã phải bỏ nhà ra ngoài sống một tuần vì cả nhà cố gán ghép cho tôi một chú 60 tuổi, bởi: "Người ta có chút tuổi nhưng con cái lớn cả rồi, sống riêng rồi không vướng bận, vợ mất đã lâu, có lương hưu. Lấy chồng già thế có khi lại được chiều chuộng".
Rồi mới tháng trước đây, họ lại sắp xếp cho tôi gặp gỡ một anh bị vợ bỏ, một nách hai con chỉ vì: "Vợ nó bỏ theo trai chứ nó hiền lành tử tế lắm". Tiếp sau đó nữa là một anh chàng công chức tuổi bốn mươi đang ở chung với bố mẹ trong một căn hộ chung cư cũ: "Nghèo một chút nhưng hiền lành chăm chỉ, muộn vợ chỉ vì tội nhát gái".
Tính sơ sơ, bố mẹ tôi cũng huy động họ hàng, anh em, người quen giới thiệu cho tôi cả chục đám kiểu kiểu như thế.
Và sau khi làm mai làm mối các kiểu không thành, cả nhà bắt đầu xúm vào chỉ trích tôi, bảo tôi già rồi còn làm cao, đòi hỏi. Tôi thật sự không thích lối suy nghĩ này. Tôi bày tỏ rõ quan điểm: Nếu tôi lấy chồng, tôi cũng muốn lấy một người có tình cảm, người đó đã bỏ vợ hay góa vợ cũng không sao. Nếu không có tình cảm, thì ít nhất không vướng bận con nhỏ, không quá già so với tôi và kinh tế phải tốt. Nếu lấy chồng chỉ để có một tấm chồng, để có một người bố hợp pháp cho những đứa con của tôi, tôi thà "ở giá" chứ nhất định không lấy một người vừa già, vừa dang dở lại vừa nghèo.
Thế nhưng mọi người nghe xong lại mỉa mai chế nhạo tôi. Rằng những chàng trai trẻ độc thân giàu có thì không thèm liếc mắt tới tôi rồi. Còn những ông già đại gia thì chỉ thích chân dài gái trẻ. Nói gì thì nói, tôi nên biết mình là ai. Phụ nữ ở tuổi cận kề bốn mươi như tôi, có người lấy cho là may, còn ngồi đó mà kén canh chọn cá.
Tôi sai ở chỗ nào nhỉ? Tôi không còn trẻ thì tôi vẫn có quyền chọn đối tượng bạn đời mình muốn chứ. Nếu như không có duyên gặp được người tâm đầu ý hợp thì tôi chấp nhận lấy người già hơn mình, đã từng lỡ dở thì ít nhất người ta phải cho tôi một cuộc sống sung túc chứ.
Chẳng lẽ tôi nghĩ như thế là trèo cao, là thực dụng, là mơ mộng viển vông? Chẳng lẽ phụ nữ quá lứa lỡ thì chỉ là một món hàng "đại hạ giá" cho đối tượng khách hàng nào cũng được?
Hạnh Trần
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!