Tôi phát hiện vợ bị ung thư sau... 17 ngày cưới

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi hiểu rằng, nếu tôi không đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho Châu thì tôi không đáng mặt đàn ông, cũng không xứng đáng với những gì tôi đã hứa hẹn khi tôi muốn lấy Châu về làm vợ.

Có nhiều lúc khi nghĩ về tình yêu của tôi và Châu, tôi cho rằng, tình yêu và hôn nhân có gì đó giống như định mệnh, rất khó lý giải. Cho nên mới có chuyện lần đầu gặp Châu ở lớp thạc sĩ, tôi đã lập tức cảm mến em. Sau này, Châu cũng thừa nhận rằng lần đầu thấy tôi, em đã có cảm giác của sự quen thuộc, chân thành.

Chúng tôi yêu nhau hai năm thì cưới, cứ ngỡ đã kiếm đúng một nửa của mình thì hạnh phúc sẽ đong đầy, trọn vẹn. Ai ngờ vừa kết hôn được hai tuần, Châu ốm sốt kéo dài không thuyên giảm. Tôi đưa Châu đi khám, nhập viện rồi mới biết Châu bị ung thư. Hai vợ chồng cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà chỉ biết ôm nhau khóc. Bao nhiêu dự định, ước mơ bỗng chốc tan tành, sụp đổ.

Bố mẹ hai bên cũng chết lặng, gia đình vừa hôm qua còn vui vẻ, hôm nay tất cả đều bất lực, âu sầu. Chúng tôi còn quá trẻ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Bản thân tôi luôn ý thức mình là đàn ông, những lúc thế này cần mạnh mẽ, nhưng thật khó để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Ung thư không phải tôi chưa từng nghe qua, chỉ là không nghĩ lại xảy đến với mình, nhất là khi chúng tôi vừa trải qua những ngày tháng đầu tiên của tuần trăng mật. Mấy ngày đầu, Châu khóc rất nhiều, suy sụp, thất vọng, không ăn, không ngủ khiến tôi xót xa. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tâm cũng rối ren, áp lực không biết phải sắp xếp suy nghĩ bắt đầu từ đâu.

Tôi phát hiện vợ bị ung thư sau... 17 ngày cưới - 1

Mới cưới nhau không lâu, vợ chồng tôi đã gặp phải thử thách tưởng như khó lòng vượt qua nổi (Ảnh minh họa: Sina).

Nhưng trái với lo lắng của mọi người, Châu lấy lại tinh thần nhanh hơn cả tôi. Em chấp nhận thực tế bằng bản lĩnh kiên cường như thép. Châu gọi tôi vào nói chuyện. Em muốn chúng tôi ly hôn để em rảnh rang tập trung chữa bệnh, tôi cũng có thể rảnh rang tự lo cho cuộc sống của mình.

Về cơ bản, tôi hiểu Châu không muốn trở thành gánh nặng. Suy nghĩ này ngay lập tức khiến tôi như người được thức tỉnh. Tôi hiểu rằng, nếu tôi không đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho Châu, tôi không đáng mặt đàn ông, cũng không xứng đáng với những gì tôi đã hứa hẹn khi tôi muốn lấy Châu về làm vợ.

Bước ngoặt này đúng là không may mắn, nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. "Khoa học phát triển, ung thư không phải là chấm hết. Vợ chồng mình tử tế, thiện lành, chắc chắn cuộc sống sẽ mỉm cười thôi".

Tôi đã nói như vậy vừa để động viên em, vừa coi như khích lệ tinh thần hai đứa. Suy cho cùng, cũng làm gì có cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận thử thách để tiến về phía trước.

Thời gian đầu, cơ thể Châu chưa quen với việc tiếp nhận thuốc nên diễn biến xấu đi, Châu rơi vào trạng thái bi quan. Tôi vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa vào bệnh viện chăm vợ bất cứ lúc nào rảnh để thay cho hai mẹ về nghỉ. Châu chắc vì thương tôi, thương mọi người nên lại cố gắng, không chấp nhận buông xuôi.

Nghĩ lại thật may, trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nghiệt ngã này, chúng tôi cứ một người xuống tinh thần lại có người kia vực dậy và ngược lại. Thế rồi niềm vui cũng dần bước đến, quãng thời gian khó khăn mỗi ngày một lùi lại phía sau.

Sức khỏe của Châu tiến triển khả quan và hạnh phúc vỡ òa khi em có từng bước tiến rõ rệt. Châu xuất viện, vui vẻ, lạc quan, học cách ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, nụ cười tươi vui.

Châu đề nghị tôi cho em được tham gia dự án của công ty. Với sự thông minh sẵn có từ thời sinh viên, cộng thêm ý chí, nghị lực do những gì vừa trải qua mang lại, Châu thực sự trở thành cộng sự đắc lực của tôi, hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Có một từ tôi muốn dành tặng cho cô vợ bé nhỏ của mình, đó là "nể phục".

Châu không những kiên cường vượt qua nghịch cảnh, mà còn xuất sắc thể hiện được bản lĩnh của mình. Tháng 12/2023, sau gần hai năm điều trị ung thư, phép màu đã mỉm cười với chúng tôi khi Châu thông báo mang thai. Đây là thời khắc tôi không thể quên trong cuộc đời mình, vừa hạnh phúc, vừa tràn ngập lo âu.

Tôi đưa Châu đi gặp bác sĩ, tiến hành thăm khám để xem việc mang thai có khả thi không, làm cách nào đảm bảo an toàn cho cơ thể mẹ và bé. Khi nghe bác sĩ chuyên khoa nói có thể giữ thai nhưng phải liên tục thăm khám và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ, khỏi phải nói chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào.

Châu nói với tôi, em cảm giác giống như bản thân được sinh ra lần nữa. Với một người cơ thể bình thường, việc mang thai 9 tháng 10 ngày đã là điều quan trọng, thiêng liêng đáng phải chờ đợi. Với vợ chồng tôi, hành trình này còn chất chứa nhiều cảm xúc đến mức nào.

Rồi ngày này cũng đến, con của chúng tôi chính thức chào đời trong sự trông mong ngóng đợi của hàng tá con người, ngoài hai nhân vật chính là vợ chồng tôi.

Ôm con trong tay, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết trái ngọt của lòng dũng cảm, sự dám đương đầu, lòng biết ơn vô hạn đến tình yêu của người bạn đời, sự trân quý với người thân, gia đình, y bác sĩ.

Dù tương lai phía trước chắc chắn còn những khó khăn, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau. Ít nhất vào lúc này, ngồi ngắm nhìn vợ con đang say giấc ngủ, tôi chỉ thấy bình yên.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.