Tôi phải bưng đồ ăn sáng, giặt đồ lót cho em gái của chồng
(Dân trí) - Từ khi về làm dâu, tôi học thêm được một "khái niệm" mới. Đó là chồng tôi và em gái của anh ấy luôn rất bé bỏng, không bao giờ phải "động chân động tay" vào bất cứ việc gì trong nhà.
Tôi kết hôn đến nay bước sang năm thứ hai. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và một cô em gái.
Chồng tôi và em gái của anh ấy được bố mẹ chăm sóc kĩ từ nhỏ, thậm chí không ngoa khi tôi nói là nâng niu. Hai anh em chỉ phải lo học hành, sau này đi làm cũng được bố mẹ giúp đỡ, ngoài ra không biết và gần như chưa từng làm bất kỳ công việc nhà nào. Bởi mọi thứ đã có mẹ và một cô giúp việc quán xuyến.
Từ ngày tôi về làm dâu, cô giúp việc lâu năm của gia đình không hiểu vì một lý do nào đó không còn làm nữa, mẹ chồng tôi cũng không tìm người khác thay thế. Vì vậy, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, quét dọn... đều do hai mẹ con chia nhau làm.
Rất may, tôi là người khá khéo léo, có khả năng "nữ công gia chánh". Thấy mẹ chồng tất bật chăm lo cho gia đình, tôi cũng rất vui khi phụ giúp mẹ.
Nhưng có một điểm tôi không hài lòng, đó là dù trong nhà có nhiều việc đến thế nào, chồng tôi và em gái chồng cũng không bao giờ phải "động tay động chân".
Bố chồng tôi là con trai trưởng, hàng năm nhà tôi tổ chức 3-4 đám giỗ, mời họ hàng sang ăn. Từ mấy ngày trước đó, tôi và mẹ chồng đã phải thức khuya, dậy sớm đi chợ, nấu nướng, dọn nhà dọn cửa. Ấy vậy mà hai anh em kia vẫn "chăn ấm đệm êm", cỗ dọn ra chỉ việc ăn như khách. Cô dì chú bác về thì anh lên phòng ngủ, em gái ra đường đi chơi với bạn.
Hàng ngày, tôi thậm chí còn phải vào phòng gọi dậy, bưng đồ ăn sáng cho hai anh em. Bữa cơm nào cũng phải "mời" xuống ăn. Nói chắc mọi người tưởng tôi đùa, em chồng còn thường xuyên nhờ tôi thay chăn ga giường, giặt đồ lót, hút bụi phòng ngủ.
Thấy tôi bảo chồng rửa hộ cái cốc, quét hộ cái nhà thôi là y như rằng mẹ thay anh ấy làm. Còn cô em gái thì không bao giờ giúp được việc gì, câu cửa miệng luôn là: "Em không biết làm chị ạ. Mẹ bảo em không phải làm".
Thỉnh thoảng, tôi có góp ý thì mẹ từ một người phụ nữ đoan trang, hiền dịu ngay lập tức trở nên rất ghê gớm, trách mắng tôi không ngừng.
- Nhà có việc mỗi người một tay một chân có phải nhanh hơn không mẹ?
- Con mới làm có tí chưa gì đã kêu ca rồi. Nếu không muốn thì thôi, đừng bắt chồng hay em phải làm.
Với mẹ, đã là con dâu trong nhà thì phải làm hết, phải quán xuyến được mọi việc. Thật sự tôi có cảm giác mình như một bà mẹ có trách nhiệm chăm sóc hai đứa con gần 30 tuổi. Đi làm ở cơ quan đã áp lực đủ thứ, về nhà cũng không được nghỉ ngơi chút nào.
Thấy khó lòng thay đổi "nếp" trong nhà này, tôi quyết định tự bỏ tiền thuê thêm người giúp việc. Dù trước kia gia đình cũng có, giờ mẹ chồng tôi lại tỏ ra rất khó chịu, không đồng ý, thậm chí "sống chết" đòi tôi cho nghỉ việc.
"Nhà có hai mẹ con mình làm đủ rồi, con còn thuê thêm người làm gì nữa" - mẹ chồng tôi bảo như vậy đấy.
Tôi biết mẹ chồng tôi rất chịu thương chịu khó, luôn dạy tôi cách trở thành dâu trưởng mẫu mực. Tôi cũng không phải kiểu con gái lười biếng nhưng cái gì cũng nên có chừng mực. Đã là người thân trong gia đình, mọi người phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau chứ đừng đẩy mọi công việc, trách nhiệm lên vai hai người con dâu.
Mẹ chồng tôi đã sống thế này gần cả đời người, để thay đổi quan điểm của mẹ thật sự quá khó. Tôi nên làm thế nào đây?