Tôi mệt mỏi vì “căn bệnh kỳ lạ” của vợ
(Dân trí) - Có hôm đang chuẩn bị ngủ, cô ấy khều tôi bảo: “Nếu em có mệnh hệ gì thì thương con nhỉ, con còn nhỏ quá. Còn anh chắc chắn sẽ lấy vợ 2 đúng không?”. Tôi nghe xong chỉ biết cười chán nản.
Vợ chồng tôi năm nay đều 37 tuổi, yêu nhau từ hồi sinh viên, ra trường 3 năm thì cưới. Hiện tại, gia đình kinh tế tương đối ổn, 2 con ngoan ngoãn, thông minh.
Vợ tôi xinh đẹp, hiền lành, tính hay lo nghĩ hay khóc. Vì biết tính cô ấy dễ buồn tủi nên từ ngày yêu nhau tôi đã rất nhẹ nhàng, chiều chuộng cô ấy. Dù có bất đồng quan điểm, hay cô ấy làm gì không vừa ý, tôi cũng không dám nặng lời. Cũng may, nếu thấy tôi nhường, cô ấy cũng sẽ từ từ nghĩ lại, biết sai mà nhận lỗi.
Hai năm trước, chú ruột cô ấy đang khỏe mạnh đột ngột phát bệnh, đi khám mới biết bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mấy lần chú từ quê ra xạ trị, vợ chồng tôi đều đến viện K thăm. Mỗi lần ở đó về, nhìn nhiều người từ trẻ con đến người già đầu quấn khăn vì rụng tóc, cô ấy đều khóc rất nhiều.
Kể từ đó, trong người có chút khó chịu, hay cơ thể xuất hiện gì khác thường, cô ấy đều cho rằng mình đang bệnh nặng, bệnh khó chữa.

Vợ tôi luôn sống trong nỗi lo sợ ám ảnh bệnh tật (Ảnh minh họa: Freepik).
Hơn một năm trước, vợ tôi ho dai dẳng hàng tháng liền, lúc nào cũng kêu tức ngực, khó thở. Cô ấy cho rằng mình bị bệnh về phổi. Tôi lo lắng đưa vợ ra viện phổi tuyến cao nhất, chụp chiếu, kiểm tra đủ cả. Kết quả không phát hiện bệnh gì liên quan đến phổi.
Về nhà, các triệu chứng không giảm, cô ấy nói nếu vậy chắc là vấn đề nằm ở tim. Để vợ yên tâm, tôi lại chở vợ đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bác sĩ cũng không phát hiện có vấn đề gì liên quan đến tim cả.
Vợ tôi vẫn chưa yên tâm, vẫn hay kêu khó thở, tức ngực. Có hôm, 12h đêm, vợ kêu đau nhói trong ngực, sợ đột quỵ, tôi phải chở cô ấy đi cấp cứu. Lại xét nghiệm máu, chụp chiếu đủ kiểu, chuyền xong chai nước bác sĩ cho về.
Sau này, đi khám ở một viện lớn khác, nghe kể triệu chứng, bác sĩ cho làm nội soi dạ dày, phát hiện cô ấy bị trào ngược dạ dày mức độ nhẹ. Kể từ đó, mỗi lần khó thở, cô ấy không đòi đi khám tim, phổi nữa.
Cuối năm ngoái, vợ tôi kêu bị đau âm ỉ bụng dưới. Trước đây, cứ gần đến chu kỳ mới đau, nay thì đau từ đầu tháng đến cuối tháng. Cô ấy lên mạng tìm hiểu, sợ mình bị ung thư tử cung, đòi tôi đưa đi khám.
Đến viện khám xét, chụp chiếu, nội soi, xét nghiệm HPV tầm soát ung thư đủ cả. Đi một ngày, khám hết hơn 4 triệu đồng, kết quả là bị viêm nhẹ, chỉ cần đặt thuốc 10 ngày.
Nhưng đặt thuốc rồi vẫn không hết đau, cô ấy lên mạng tra tìm thì ra dấu hiệu của ung thư đại tràng. Tôi lại đưa vợ đi nội soi đại tràng. Kết quả bác sĩ trả về là cô ấy bị hội chứng ruột kích thích, chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống, lối sống.
Trong 2 năm qua, vợ tôi đã đi khám khắp các bệnh viện lớn, nhỏ trong thành phố, kể cả phòng khám tư. Tiền lương cô ấy làm ra có lẽ chỉ đủ đi khám bệnh. Mà đã khám là phải ra viện lớn vì viện nhỏ sợ không tìm đúng căn nguyên. Lúc nào cô ấy cũng đi khám với tâm thế mình đang bị bệnh gì đó rất nặng.
Một cơn đau đầu, cô ấy nghĩ đến u não. Một cơn choáng nhẹ, cô ấy nghĩ đến đột quỵ. Một chút đờm mắc trong cổ họng, cô ấy nghĩ đến ung thư thực quản. Một cục hạch nổi lên ở cổ, cô ấy liền cho rằng bị bệnh gì đó nghiêm trọng trong người nên chạy hạch.
Có hôm đang chuẩn bị ngủ, cô ấy khều tôi bảo: “Nếu em có mệnh hệ gì thì thương con nhỉ, con còn nhỏ quá. Còn anh chắc chắn sẽ lấy vợ 2 đúng không?”. Tôi nghe xong chỉ biết cười chán nản.
Cuộc sống của vợ tôi hầu như chẳng có ngày nào bình yên. Nỗi lo bệnh tật luôn bủa vây tâm trí cô ấy. Kể cả họng bị đau rát một chút, cô ấy không nghĩ là viêm họng, mà nghĩ là ung thư vòm họng, nhất định phải đi nội soi.
Cô ấy than vãn, muốn tôi cũng phải xoắn xuýt lo cùng. Nếu tôi làm ngơ, cô ấy sẽ cho rằng không còn quan tâm đến cô ấy nữa. Có lần, tôi bảo vợ: “Em đúng là có bệnh, nhưng là bệnh suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều. Tốt nhất em đừng có nghĩ đến nó nữa, đừng đọc linh tinh trên mạng nữa”.
Nhưng vợ không nghe lời tôi, hễ cảm thấy khác trong người lại tra thông tin trên mạng. Mà lạ là, những dấu hiệu cô ấy tra được đều ra bệnh nguy hiểm. Vậy là cô ấy lại xin nghỉ làm, cầm tiền đi khám.
Thời gian đầu, thấy vợ sợ hãi, kêu than, tôi cũng lo lắng, không tiếc thời gian đưa vợ đi khám viện nọ, viện kia. Nhưng chuyện gì nghe nhiều cũng thành quen. Dần dần vợ kêu thì cứ kêu, tôi không trấn an cô ấy nữa.
Sống với một người vợ bi quan, ám ảnh bệnh tật, tôi thật sự vô cùng mệt mỏi. Cũng không rõ từ đâu, vợ tôi lại trở thành như thế. Rõ ràng là cô ấy chẳng bị bệnh gì nghiêm trọng nhưng tôi không biết làm cách nào để cô ấy lạc quan vui sống.
Nếu cứ thế này mãi, tôi sẽ thành một gã chồng vô tâm, tệ bạc trong mắt vợ vì vợ mệt mà không quan tâm. Thực tế có lẽ cô ấy sợ nhiều chứ không phải đau ốm.
Liệu có cách nào để tôi giúp vợ thay đổi tình trạng này?











