“Tôi làm dâu... Tây!”

“Rồi một ngày đẹp trời tôi làm dâu... Tây. Ngỡ ngàng với văn hóa làm dâu xứ người, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc” - Phương Vy, một cô dâu Việt ở Nancy (Pháp) tâm sự.

Dưới đây là câu chuyện làm dâu xứ người do Phương Vy gửi chia sẻ với độc giả:

 

Tôi về nhà chồng tương lai đón Noel. Sau một đêm dài không ngủ vì lo lắng, tôi được chàng (người chồng Pháp hiện nay của mình) ra đón tận nhà ga. Trên đường, chàng nói trước rằng có thể mẹ chàng không thích tôi chỉ bởi tôi là con gái Việt Nam. Nói vậy không có nghĩa mẹ chàng phân biệt chủng tộc, hay ghét bỏ dân Việt Nam. Tất cả cũng chỉ vì mẹ quá yêu chàng.

 

Mẹ sợ đứa con trai duy nhất của mẹ bỏ xứ theo tôi, xa xôi thế thì mẹ mất con. Nghe đâu trước yêu một cô người Đức, sau đấy theo cô ấy về tận bển. Thành ra mỗi năm gặp mẹ được mấy bận, không đủ làm mẹ thỏa nỗi nhớ mong. Sau khi chàng chia tay cô nàng, lớ ngớ thế nào lại yêu một cô mãi tận Châu Á là tôi.

 

“Tôi làm dâu... Tây!” - 1

Tôi hạnh phúc trong vòng tay chàng và những người thân của chàng.
(Ảnh: tác giả cung cấp).

 


Nghe thế tôi cũng sợ. Tôi chưa bao giờ về nhà bạn trai, mặc dù không phải yêu lần đầu. Song ném lao thì phải theo lao, tôi nhắm mắt đưa chân bước vào cửa nhà chàng. Đón tôi không chỉ có mẹ chàng mà còn có bác chàng, bà nội chàng, chị gái, em gái chàng, thêm chị họ chàng nữa vị chi là 6 “giặc bên Ngô”. Tôi đơn thân độc mã. Sau một hồi chào hỏi, hôn xã giao thắm thiết, tôi được mẹ chàng đặc cách cho lên phòng đi ngủ để bù lại cả đêm vật vờ trên tàu. Mở mắt ra là 1h chiều. Tôi cuống cuồng lao xuống nhà dưới. Giờ này là giờ ăn trưa, tôi sẽ phải phụ mọi người làm bếp. Thế nhưng tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi tôi dậy là ăn thôi. Tôi vừa ngồi vừa lo. Thế này bị đánh giá thì thật là hết chỗ nói.

 

Sau bữa cơm, tôi đứng dậy dọn bát. Lập tức bị cả nhà hùa vào không cho làm. Thôi vậy là xong. Cứ kéo dài thế này chẳng mấy chốc tôi thành dâu... hỏng mất. Tôi đợi cơ hội thể hiện. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm. Mò xuống dưới bếp, thấy một mầu đen tuyền, tất cả chỉ là một không gian tĩnh lặng, không tiếng động, không tiếng người, lạnh lẽo. Tôi lại bò lên giường. 9h sáng, như lò xo bị nén, tôi bật dậy, tung chăn phi xuống nhà. Quây quần trong bếp là thành phần U50, U60 và U80 nhà chàng. Các U còn lại sau này tôi được biết là vẫn đang cháy khét lẹt ở trên giường.

 

Có một mình, tôi đâm ra lúng túng, chẳng biết nói gì, làm gì. Lớ xớ một hồi tôi bị đuổi lên phòng ngủ tiếp. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi đích thực là một cô dâu... hỏng. Thôi đằng nào cũng hỏng, tôi nướng đến tận 12h mới dậy. Tình hình chẳng khả quan hơn là bao nhiêu. Vẫn không được đụng chân tay vào việc gì hết. Không lau nhà, không hút bụi, không làm bếp, không rửa bát. Chỉ vì nhà bên này ít bụi, tuần hút một lần. Mẹ chàng, bác chàng là những đầu bếp cừ khôi trong gia đình, tôi lại không biết món tây, nên không ai muốn nhờ. Bát ăn xong đã có máy rửa, nhấn nút cái là chạy vèo vèo, lấy bát ra là đã khô ráo, sạch sẽ. Tôi thành kẻ... vô dụng.

 

Than thở với chàng, tôi chỉ nhận được cái phẩy tay phát gió: “Ôi không sao, không phải làm gì hết. Kệ đi, đừng bận tâm mà làm gì!”. Nhưng tôi vẫn hoang mang, lo sợ.

 

Ngày hôm sau...

 

Rút kinh nghiệm tôi không dậy sớm nữa. Có dậy cũng chẳng được làm gì, đôi khi vướng tay, vướng chân người khác. Tôi ngủ ườn ra trên giường. 10h sáng có tiếng gõ cửa. Mẹ chàng ló đầu vào tay cầm cốc nước cam rồi giục tôi dậy, uống nhanh không chứ hết vitamin. Tối hôm trước tôi than đau đầu, nên sáng sớm mẹ chàng đích thân vắt nước cam tươi cho tôi. Thật là... trái ngang. Tôi chưa nghe cảnh làm dâu nào ngược đời thế này. Bình thường mẹ chồng ốm, con dâu phải đi mua cam về vắt cho mẹ chồng uống, chứ đâu có chuyện con dâu hơi đau đầu nhưng vẫn khỏe như voi lại được mẹ chồng bê nước lên hầu tận phòng thế này? Tôi lấy tay véo mình một cái xem đang tỉnh hay đang mơ. Thấy mặt tôi ngồi thừ ra, đần độn, mẹ chàng sốt sắng: “Vẫn đau đầu hả? Uống nước nhanh lên, dậy ăn sáng rồi uống thuốc”. Tôi không mơ, tôi chỉ đang ở tầng mây thứ 9, bồng bềnh, bồng bềnh...

 

Những ngày lễ ở nhà chàng tôi vẫn chẳng được đụng tay chân vào việc gì. Nhưng không lẽ để vậy? Phải vùng lên thôi. Sau một hồi đôi co, cãi lý cuối cùng tôi được cả nhà đồng ý cho làm một bữa ăn đậm chất Việt Nam. Vừa để tôi có cơ hội lao động, vừa để tôi được giới thiệu ẩm thực Việt, và để cả nhà thay đổi món. Tôi hào hứng, tôi sung sướng, tôi lăn vào bếp. Nhà hơn chục người già trẻ gái trai, nên tôi mất cả buổi chiều mới làm xong được một núi nem, và một thau mỳ xào. Lưng tôi đau nhừ, mắt tôi tèm nhem những dầu, những mỡ, mà sao tôi vui đến thế...

 

Theo Phương Vy

Đất Việt