Tôi hẹn hò với người mình không rung động, rồi hoảng hốt khi anh biến mất

(Dân trí) - Buổi đầu gặp mặt, tôi không có chút cảm giác nào với người đàn ông ấy. Nhưng đến khi anh im lặng rời đi, mọi thứ trong tôi bỗng đảo lộn.

Tôi 32 tuổi, làm nhân viên hành chính ở Hà Nội. Sau khi kết thúc cuộc tình kéo dài gần 4 năm, tôi mất khá lâu mới mở lòng trở lại. Cô bạn thân giới thiệu tôi cho Quân, 35 tuổi, làm kinh doanh thiết bị điện. Tôi đồng ý gặp chỉ vì nghĩ đi uống cà phê cũng chẳng mất gì.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Quân khá bình thường. Anh ăn mặc giản dị, nói chuyện chậm và có phần vụng về. Sau cuộc hẹn, bạn tôi hỏi thế nào, tôi chỉ cười bảo: “Không có cảm giác gì cả”.

Cô bạn bảo nếu không ghét thì cứ gặp thêm vài lần. Tôi cũng không từ chối.

Tôi hẹn hò với người mình không rung động, rồi hoảng hốt khi anh biến mất - 1

Chỉ sau vài tuần anh không liên lạc, tôi lại mong chờ tin nhắn (Ảnh minh họa: Sina).

Sau buổi đầu, chúng tôi bắt đầu gặp nhau đều đặn, khoảng một đến hai lần mỗi tuần. Có hôm Quân đưa tôi đi ăn, có hôm chỉ uống cà phê, cuối tuần rảnh thì hai đứa chạy xe loanh quanh thành phố.

Quân không biết nói những câu ngọt ngào, cũng chẳng nhắn tin cho tôi cả ngày. Nhưng anh nhớ những chuyện rất nhỏ, như việc tôi hay bỏ bữa sáng vì đi làm muộn và thường đau đầu mỗi khi thức khuya.

Một lần tôi nói xe bị thủng lốp giữa đường, Quân lập tức chạy đến. Anh ngồi xổm bên chiếc xe, loay hoay một lúc rồi bảo: “Lần sau có chuyện thì gọi anh, đừng tự dắt xe đi bộ như thế”.

Cứ thế, chúng tôi quen nhau được gần 4 tháng. Tôi vẫn chưa nghĩ đây là tình yêu, nhưng những cuộc hẹn với Quân dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Cuối tuần, tôi bắt đầu chờ tin nhắn của anh. Có hôm đến trưa, điện thoại vẫn im lặng, tôi lại vô thức mở lên kiểm tra, rồi tự thấy buồn cười vì trước đây mình đâu có như thế. Tôi vẫn nghĩ một người tốt không có nghĩa là người mình sẽ yêu, nên dù đã gặp nhau suốt mấy tháng, cả hai vẫn không ai nhắc đến chuyện xác định mối quan hệ.

Nhưng đúng lúc tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của Quân, anh lại thay đổi. Những cuộc hẹn thưa dần, tin nhắn đến chậm hơn, có hôm tôi nhắn buổi sáng đến tối anh mới trả lời. Tôi hỏi cuối tuần gặp nhau không, anh chỉ nói mình bận.

Tôi nghĩ anh thực sự có việc nên không hỏi thêm. Nhưng một tuần trôi qua, rồi hai tuần, Quân gần như không còn chủ động liên lạc.

Điều kỳ lạ là tôi bắt đầu nhớ những thứ trước đây mình chẳng mấy để tâm. Đi ngang quán ăn hai đứa từng ngồi, tôi nhìn vào bên trong theo phản xạ. Cuối tuần không có người hỏi tôi muốn ăn gì, cứ vài phút tôi lại mở điện thoại xem có tin nhắn mới không.

Cuối cùng, tôi chủ động nhắn: “Dạo này anh bận lắm à?”. Quân trả lời sau vài tiếng: “Ừ, anh hơi nhiều việc”. Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy rồi gọi cho anh. Quân nghe máy, im lặng một lúc trước khi tôi hỏi thẳng: “Anh đang tránh em à?”.

“Anh nghĩ em không thích anh”, Quân nói. Anh bảo ngay từ đầu đã nhận ra tôi không có tình cảm với anh. Anh vẫn cố gắng vì nghĩ thời gian có thể khiến tôi thay đổi, nhưng càng về sau càng thấy bản thân đang chờ một điều không biết bao giờ mới đến.

“Anh không muốn cứ phải cố để được em thích”, anh nói. Đêm đó, tôi nằm mãi không ngủ. Tôi nhớ những lần Quân đến đón, những bữa ăn chung, chiếc áo mưa anh đưa cho tôi mỗi khi trời bất chợt đổ mưa.

Tôi mở lại những tin nhắn cũ. Toàn những câu rất bình thường như: “Em về chưa?”, “Ăn gì chưa?”, “Hôm nay có mệt không?”... Vậy mà giờ đọc lại, tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Sáng hôm sau, tôi gọi lại cho Quân. Tôi lấy hết can đảm hỏi: “Nếu em muốn nghiêm túc với anh thì sao?”. Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Em suy nghĩ kỹ rồi à?”.

Lần này tôi không né tránh nữa. Tôi nói bản thân muốn thử một lần, vì những ngày anh không còn liên lạc, tôi mới nhận ra mình đã mong anh ở bên đến nhường nào.

Tối hôm đó, Quân qua đón tôi. Chúng tôi vẫn ăn ở quán quen, vẫn nói những chuyện chẳng có gì đặc biệt. Lúc ra về, anh nhìn tôi rồi hỏi: “Vậy từ hôm nay, anh được phép coi em là bạn gái chưa?”. Tôi gật đầu.

Tôi chợt nhớ buổi gặp đầu tiên, khi bản thân từng nói với cô bạn: “Không có cảm giác gì cả”. Khi ấy, tôi đâu biết người đàn ông mình chẳng rung động lại có thể trở thành người mà khi anh rời đi lại khiến tôi hoảng hốt đến thế.