Tôi đứng trước lựa chọn đắng chát chỉ vì 500 triệu đồng

(Dân trí) - Tôi từng khinh rẻ những người chen chân vào gia đình người khác, cho đến ngày chính mình bị dồn vào bước đường buộc phải chọn lựa.

Hai năm trước, tôi ly hôn vì chồng ngoại tình. Hôm ký đơn, anh ta còn lạnh lùng bảo sống với tôi ngột ngạt và buồn chán như sống với cái máy tính biết đi. Tôi ôm đứa con trai 6 tuổi ra khỏi cuộc hôn nhân ấy chỉ với hai vali quần áo.

Hôn nhân kết thúc nhưng khó khăn thì không. Ban ngày, tôi làm kế toán cho công ty. Tối về nhận thêm sổ sách cho cửa hàng ngoài để kiếm thêm thu nhập. Có hôm mệt quá, tôi ngủ gục trên máy tính.

Tôi vẫn tưởng chỉ cần chăm chỉ thì cuộc đời sẽ thương mình đôi chút. Ai ngờ đến năm thứ hai làm mẹ đơn thân, tôi gây ra một sai sót kinh khủng. Một hợp đồng nhập nguyên liệu bị lệch số liệu suốt nhiều tháng mà tôi không phát hiện ra. Đến lúc kiểm toán nội bộ vào cuộc thì mọi thứ đã quá muộn.

Tôi đứng trước lựa chọn đắng chát chỉ vì 500 triệu đồng - 1

Cuộc đời bắt tôi lựa chọn 500 triệu đồng và nhân phẩm của mình (Ảnh minh họa: Magnific).

Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại suốt 3 ngày. Sai sót ấy không phải vài triệu để có thể lấp liếm bằng vài tờ hóa đơn. Đó là 500 triệu đồng, một số tiền mà tôi chưa bao giờ có.

Hôm phó giám đốc gọi tôi vào làm việc, chân tôi run đến mức bước không nổi. Tôi nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Nhưng lạ là anh ta không quát tháo gì. Anh chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng rồi đưa cho tôi ly nước.

Anh ta nhìn tôi rất lâu rồi nói ai cũng có lúc mắc phải sai sót và việc gì cũng có cách giải quyết. Tôi nghe xong bật khóc ngay tại chỗ. Đợi tôi khóc xong, anh mới chậm rãi bảo, thông tin này công ty chưa trình hồ sơ lên ban giám đốc. Nếu xử lý khéo, có thể biến khoản thất thoát ấy thành lỗi đối tác chậm thanh toán rồi kéo dài thời gian khắc phục.

Tôi nghe mà vừa mừng vừa sợ. Bình thường, anh ta vốn khắt khe với cấp dưới. Ai cũng sợ và không mấy thiện cảm với anh ta. Nhưng với tôi lúc này, anh ấy giống như một ân nhân cứu mạng.

Nhưng, trên đời này làm gì có ai giúp không ai điều gì. Quả nhiên, sau lời mở đầu đó, anh chống tay lên bàn rồi nói nhỏ “chỉ cần em biết điều, anh nhất định sẽ có cách giúp em”. Hai chữ “biết điều” cùng ánh mắt ướt át của anh ta khiến tôi bối rối.

Từ ngày ly hôn, quanh tôi chỉ có hóa đơn, tiền học của con, tiền điện, tiền thuê nhà và những đêm mất ngủ. Tôi gần như không còn nghĩ đến chuyện gì khác, nhất là đàn ông.

Anh nói không cần tôi làm gì quá đáng. Chỉ cần thỉnh thoảng gặp anh, đi ăn cùng anh, trò chuyện với anh lúc vợ đi công tác. Anh bảo vợ chồng anh lạnh nhạt từ lâu. Vợ anh thường xuyên đi nước ngoài, còn anh sống như người độc thân trong chính căn nhà mình.

Từ hôm ấy, ngày nào anh ta cũng nhắn tin hỏi han. Những tin nhắn ấy làm tôi hoảng loạn nhiều hơn cảm động. Đã lâu lắm rồi không ai quan tâm tôi kiểu ấy. Càng ngày tôi càng thấy mình như con cá đang mắc dần vào chiếc lưới mềm.

Đêm nào tôi cũng nhìn con trai ngủ rồi tự hỏi nếu mình mất việc thì hai mẹ con sẽ sống ra sao. Theo phán quyết của tòa, chồng cũ chịu trách nhiệm phụ cấp nuôi con. Nhưng anh ta chỉ gửi tiền vài tháng đầu rồi mất hút. Tôi cần công việc ổn định để nuôi con, dù có thể phải đánh đổi.

Một buổi chiều, vừa đón con về tới nhà thì điện thoại báo tin nhắn đến. Anh ta nhắn rằng tối nay vợ anh đi công tác nước ngoài. Anh muốn cùng tôi ăn tối. Anh còn nhắn thêm bảo tôi đừng sợ, anh không ép buộc gì cả, chỉ muốn nói chuyện với tôi một lát thôi.

Tôi cầm điện thoại rất lâu. Ngoài khung cửa sổ, trời mưa xám xịt. Tự nhiên tôi thấy mình giống nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết cũ, nơi những người đàn bà nghèo luôn bị dồn đến chân tường rồi phải chọn giữa nhân phẩm và miếng cơm.

Tối ấy, tôi vẫn đến sau khi gửi con chơi bên nhà hàng xóm nhờ trông hộ. Tôi không mặc đẹp, chỉ mặc chiếc váy công sở. Anh ngồi chờ sẵn ở góc trong cùng của nhà hàng, dưới ánh đèn vàng dịu.

Lần đầu tiên, tôi ngồi đối diện cấp trên không phải vì công việc. Anh ta hỏi tôi về chuyện con cái, những khó khăn khi phải một mình nuôi con. Rồi anh ta lại kể về mình, về chuyện vợ chồng lạnh nhạt đã bao lâu, và anh ta thích tôi ở những điểm gì.

Tôi ngồi im. Trong đầu tôi lúc ấy hỗn loạn vô cùng. Một phần muốn đứng dậy bỏ đi. Một phần lại nghĩ nếu mất việc, mẹ con tôi biết bấu víu vào đâu. Người đàn bà từng bị chồng phản bội như tôi lẽ ra phải ghét chuyện chen vào gia đình người khác mới đúng. Nhưng lúc này, tôi lại ngồi đây nghe chồng người khác tán tỉnh mình.

Tôi ra về giữa cơn mưa khuya lạnh buốt. Thành phố lên đèn vàng vọt như đôi mắt người mất ngủ lâu ngày. Nghe con trai ngây thơ nói “mẹ đừng đi làm buổi tối, con chờ mẹ buồn ngủ lắm”, tôi ôm con bật khóc.

Tôi biết, mình đang cần gì và anh ta cần gì. Cuộc đời đôi khi đẩy người ta đến những lựa chọn chẳng ai muốn. Người ngoài nhìn vào dễ nói về đạo đức lắm, nhưng khi đứng trước nguy cơ mất việc, khi không còn gì để đảm bảo cho cuộc sống của mình và con, mấy ai còn đủ bản lĩnh để giữ mình.

Nếu là các bạn, trong hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ chọn cách chịu trách nhiệm cho sai lầm hay chấp nhận bước vào một mối quan hệ đầy nguy hiểm để đổi lấy sự an toàn mà chính mình cũng khinh rẻ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.