Tôi bị chị dâu lạnh nhạt suốt nhiều năm chỉ vì chuyện rửa bát

(Dân trí) - Tôi nghĩ dù sao cũng là người trong một nhà, chuyện trước đây nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua. Nhưng dù tôi cố làm hòa, thái độ của chị dâu vẫn rất lạnh nhạt.

Nhà tôi có 2 anh em. Tôi đã lập gia đình. Chồng làm việc ở xa nên khi mang bầu, tôi về nhà bố mẹ đẻ ở để tiện chăm sóc thai kỳ. Tôi vẫn đi làm, công việc khá bận, nhiều hôm cuối tuần còn phải mang máy tính về nhà xử lý việc.

Chị dâu là con gái trong gia đình khá giả ở thành phố, nhà bố mẹ đẻ không cách nhà tôi quá xa. Chị không đi làm và sau khi kết hôn thì về sống chung với bố mẹ chồng.

Thời gian đầu, chị vẫn nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa một cách thoải mái, vui vẻ. Bố mẹ tôi còn khỏe mạnh, trước khi chị về thì ông bà vẫn tự nấu nướng, làm việc nhà. Vì vậy, khi có thêm con dâu, chị chủ động làm những việc đó, có lẽ cũng nghĩ đây là phần việc mình nên làm.

Tôi là em chồng nên cũng ngại để chị làm một mình. Nếu bố mẹ nấu cơm thì tôi thường ăn xong rồi lên phòng làm việc. Nhưng nếu chị dâu nấu, tôi luôn ở lại rửa bát, phụ dọn dẹp để chị đỡ vất vả.

Tôi bị chị dâu lạnh nhạt suốt nhiều năm chỉ vì chuyện rửa bát - 1

Chị dâu xem tôi như người dưng trong nhà vì mâu thuẫn chuyện rửa bát (Ảnh minh họa: Pinterest).

Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng từ khi tôi mang bầu. Những tháng đầu thai kỳ, tôi bị động thai nên không rửa bát nữa. Công việc cũng bận, tôi thường đi làm cả ngày. Từ đó, mỗi lần gặp tôi, chị dâu bắt đầu có thái độ khó chịu, nhiều khi "mặt nặng mày nhẹ", thậm chí không nói với tôi một câu.

Chị còn nói với anh trai tôi rằng bố mẹ đối xử không công bằng, con gái thì chẳng phải làm gì, còn con dâu phải làm hết. Anh trai tôi thương vợ nên cũng nói với bố mẹ rằng nên để tôi phụ giúp chị dâu một chút. Nghe vậy, tôi vừa khó chịu vừa cảm thấy áp lực. 

Sau đó, chị dâu tự nấu riêng cho chồng, còn tôi thì ăn cùng bố mẹ. Tôi nghĩ khi phân chia như vậy, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi khoảng cách giữa hai chị em lại ngày càng lớn.

Đến lúc tôi sinh con, chị dâu cũng mang bầu. Khi tôi ở cữ, chị gần như không hỏi han gì. Sau đó, vì mang thai rồi sinh con, chị cũng không còn nấu cơm hay rửa bát nữa. Chị về nhà bố mẹ đẻ ở cữ và đến khi con được khoảng một tuổi mới trở lại nhà chồng.

Tôi nghĩ dù sao cũng là người nhà, chuyện trước đây nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua. Khi chị sinh con, tôi vẫn bế con lên bệnh viện thăm chị. Tôi không muốn giữ chuyện cũ trong lòng, nhưng cảm giác nhận lại từ chị vẫn là sự dửng dưng, không có sự gần gũi như giữa những người thân trong gia đình.

Những tháng qua, tôi vẫn sống ở nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi vẫn nấu cơm, quét nhà, rửa bát. Chị dâu chủ yếu chăm con, đến bữa thì xuống ăn rồi lại lên. Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường, bởi tôi hiểu chăm con nhỏ rất vất vả và cũng không nghĩ chị phải làm thêm việc nhà khi đang bận chăm con.

Điều khiến tôi khó hiểu là dù không ai trách móc hay bắt chị phải làm gì, thái độ của chị với tôi vẫn rất lạnh nhạt. Nếu chạm mặt nhau ở nhà chồng, chị hầu như không nói chuyện với tôi. Hai chị em sống chung một nhà nhưng ngày càng giống hai người xa lạ, gặp nhau cũng chẳng biết nói với nhau câu gì.

Có lần tôi muốn rủ vợ chồng anh trai và các cháu đi chơi cùng vợ chồng tôi, nhưng chị không đi. Lần khác, khi hai gia đình cùng đi cà phê thì chị dâu đưa con sang ngồi một bàn khác. 

Tôi nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không biết mình đã sai ở đâu. Tôi không mong hai chị em phải thân thiết, nhưng ít nhất gặp nhau thì chào nhau một tiếng, đừng như người dưng. 

Có phải tôi đã vô tình làm điều gì khiến chị dâu tổn thương mà chính tôi không nhận ra? Tôi nên làm gì lúc này?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính