Góc tâm hồn

Tình yêu cổ tích

(Dân trí) - Tôi từng ngồi trước màn hình xem “Người đẹp ngủ trong rừng”, mơ một ngày sẽ tìm thấy chàng hoàng tử đẹp trai giống như Phillipe. Sau nhiều lần tan nát trái tim, tôi đành từ bỏ hy vọng đó. Hoàng tử Philipe dường như chỉ là một nhân vật viễn tưởng mà thôi.

Một chiều mưa u ám, tôi cùng chị gái ngồi ở quán ăn nhanh địa phương tán dóc về các chàng trai. Bàn bênh cạnh, một người phụ nữ tàn tật đang ngồi buồn rười rượi bên đĩa thịt băm lẫn pho mát. Mùa đông California dường như làm cho con người buồn hơn.

 

Bất chợt hai chàng lính thủy trong bộ quân phục màu xanh nước biển bước vào. Tôi rất thích đàn ông mặc quân phục! Một người trong số họ đi về phía người phụ nữ tàn tật và mỉm cười với cô. Dáng người cao lớn hoàn hảo cùng tấm lưng rộng càng tăng thêm vẻ ngọt ngào trong đôi mắt xanh biếc của anh.

 

Chị gái tôi giục tôi tiếp cận với chàng lính thủy hấp dẫn kia, song tôi quyết định lảng tránh và bước ra xe. Quay lại thấy chị ấy cũng đã rời khỏi chỗ ngồi, đang nói chuyện với người đàn ông hấp dẫn kia. Cái gì đó bên trong xui khiến tôi nhập cuộc nói chuyện với họ.

 

Đứng gần anh, tôi càng nhận thấy rõ chiếc mũi quyến rũ và đôi môi hồng hoàn hảo khi anh xin tôi số điện thoại. Tay tôi run lên vì sung sướng khi viết số điện thoại lên đằng sau tấm thẻ quân đội của chàng lính thủy.

 

Về nhà, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không gọi cho tôi, giống như tất cả những người con trai khác mà tôi đã gặp. Tôi bắt đầu vẽ tiếp một trong những bức tranh mình đã bỏ quên từ lâu.

 

Gần một giờ đồng hồ trôi qua, điện thoại reo, tôi nín thở. Và khi nhận ra đó là anh, tim tôi đập thình thịch.

 

Với giọng trầm ấm rất đàn ông và lôi cuốn, anh ngỏ ý muốn ghé thăm tôi, không cần suy nghĩ lâu, tôi nhận lời. Sau khi khẩn trương lau sạch những vết thuốc màu bị vương trên sàn bếp và trên người, tôi nghe có tiếng gõ cửa.

 

Hít thở thật sâu, thậm chí còn cầu nguyện thật nhanh trước khi mở cửa, tôi chào đón người đàn ông đẹp nhất. Nụ cười của anh sao mà duyên đến vậy, có lẽ đó là nhờ đôi môi hoàn hảo hay khuôn mặt đầy hấp dẫn của anh.

 

Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, và rồi bất ngờ bị cuốn vào vòng tay rắn chắc của anh như có một ma lực. Tôi biết điều này vô cùng đặc biệt.

 

Những ngày sau đó, những ngày vô cùng tuyệt diệu. Mỗi ngày anh ấy lại gây cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về sự hoàn hảo. Một ngày, anh ôm tôi vào lòng thật chặt, và sau khi đặt nụ hôn ngọt ngào, mềm mại lên môi tôi, anh nói rằng anh chỉ còn vài ngày nữa ở thị trấn.

 

Tôi đã biết rằng anh sẽ sớm phải ra đi, nhưng sự ra đi quá sớm này vượt ra ngoài tưởng tượng của tôi. Áp mặt vào ngực anh, tôi nhắm mắt ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc quý giá vào tâm trí.

 

Người ta nói rằng những mối quan hệ tình cảm xa cách về không gian thường khó thành. Đã chín tháng kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, giờ sắp phải xa, nhưng tôi tin rằng khi gặp lại, tôi sẽ không để anh ra đi nữa.

 

Anh là chàng hoàng tử mà tôi mơ thấy từ khi còn là một bé gái. Tôi đã chờ đợi cả cuộc đời để gặp anh, và bây giờ có lẽ binh chủng lính thủy đánh bộ đã mang anh đi xa khỏi tôi, nhưng tôi sẽ chờ đợi người đàn ông tuyệt vời này bất chấp thời gian có bao lâu

 

Hoàng tử Phillipe hoá ra còn hơn cả một nhân vật viễn tưởng.

 

Thanh Thảo

Theo Lovingyou