Tính toán quá hóa mất việc

(Dân trí) - Ông Cánh và ông Tám vốn hàng xóm bao lâu nay, về hưu thì họ mới ít gặp, vì ông Cánh về quê, nhà ông để cho thuê. Sau đó lại cần tiền để thêm vào cho cậu con mua nhà Hà Nội nên ông có ý bán nhà ở đây đi.

Tính toán quá hóa mất việc



Ông Tám thì thực sự muốn mua vì đang “mót” cho con trai ra ở riêng, kẻo chật chội, lại thích chúng ở gần gựa cho tiện.

Thời buổi này, ai chả cần tiền, thế nên người bán muốn giá cao, người mua nài xuống thấp. Cứ mặc cả, co kéo thêm bớt từng tí một, dùng dằng hàng tháng trời, chẳng bên nào chịu nhượng bên nào. Rồi bỗng một hôm thấy ông Cánh đồng ý bớt một ít để đi đến giá thỏa thuận.

Song nhà ông Tám không để ý, nên ông Cánh làm trò thành công khi thảo hợp đồng không rõ ràng, chỉ ghi là mua đất giá ngần này một m2, nhân lên... mà không ghi là mua kèm theo tài sản trên đất. Thế là dù chỉ có cái xác nhà không, họ đòi thêm mười triệu nữa. Bà Tám tức giận nói không đồng ý thế là cãi nhau ầm ĩ, hợp đồng được lôi ra nên bên mua cứng họng, Ông Cánh bảo giảm xuống còn tám triệu bà cũng nhất quyết không chịu trả thêm, thích thì cứ mang nhà đi.

Thế là để nguyên thì còn ngôi nhà, phá ra chỉ còn gạch vụn, vài tấm tôn và pheroximăng ông Cánh đem thanh lý vội được có ít tiền. Trần bằng cót ép, đã cũ quá rồi, lúc dỡ xuống được thì nát bấy, giờ chỉ có thể mang phơi mà nhóm bếp. Thanh gỗ, đòn chắn làm trần lâu năm đều đã bị mối mọt cả, ông và con rể cố chất lên xe chở qua hai chục cây số mang về quê, chắc để làm chuồng gà.

Đen đủi làm sao khi chở đám đồ về thì va quệt vào người ta phải bồi thường, rồi còn bị công an phạt can tội chở cồng kềnh, không biết có bằng với số tiền thanh lý bên trên không, lại còn mất hai ngày công đến phá. Rõ là hai bên cùng kéo thì cùng đứt dây.

Phía bên nhà ông Tám, căn nhà cấp bốn rộng rãi giờ chỉ còn đống gạch vỡ, bụi vữa hoang tàn. Kế hoạch sửa sang thêm một chút, làm lại công trình phụ thì cũng ở thêm được dăm năm nữa bị phá sản khiến vợ chồng ông cắn đắn nhau. Bà trách ông đọc hợp đồng mua bán không kỹ, ông mắng, đàn bà không hiểu chuyện, tủn mủn đâm hỏng việc.Bà cũng tự giận mình, nóng nảy quá đâm mất khôn. Rồi đi thanh minh với các con là mất mấy trăm triệu để mua đất, ai tiếc làm gì vài triệu bạc, mà chỉ vì ức kẻ lật lọng, lươn lẹo, khiến mình có cảm giác như bị lừa, nên mới kiên quyết không để bị chế nhạo thôi.

Thế là trong một phút ông không ghê bà không gớm, rốt cuộc chả ai được cái gì, chưa về ở đã mà đã xảy ra vụ việc không hay, lại còn chuốc thêm bực dọc vào người, cùng mang tiếng với xung quanh là bủn xỉn, keo bẩn như nhau. Họ vừa ái ngại vừa thấy buồn cười, là hàng xóm bao năm, giờ...

TSL