Góc tâm hồn
Tình thương của mẹ
(Dân trí) - “... Tuy nhiên cái gia đình bộp chộp trẻ con này lại không đem lại cho tôi tình yêu đích thực. Xung quanh tôi luôn bị bủa vây bởi những cơn khoái lạc hèn hạ. Chồng tôi giống hệt con quái thú, làm cho tôi kiệt sức, không chút nghỉ ngơi...”
Suốt quãng thời gian lớn lên bên mẹ, trong lòng tôi đan xen nhiều cảm xúc. Mẹ liên tiếp làm những việc mà ngay cả bản thân tôi cũng chán ghét. Hàng ngày mẹ ngủ li bì cho đến tận trưa, bỏ mặc tôi khóc bơ vơ đòi ăn lúc đói. Mẹ cứ lừa dối bố - người mắc phải chứng thần kinh phân liệt và cũng để mặc bố rú lên trong cơn hoang dại, gương mặt trống toang, không biểu lộ nét đau đớn hay cộc cằn, mệt mỏi.
Cuối cùng tôi bị ném sang ở với ông bà ngoại sau khi cha mẹ ly hôn. Rồi năm tôi 13 tuổi, bố uống thuốc sâu tự tử. Kể từ lúc đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn bước sang một ngã rẽ mới.
Cho dù sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng mẹ nào có thèm để mắt kiểm soát tôi. Chúng tôi dường như đường ai nấy sống, mạnh ai nấy lo, không ai đếm xỉa đến ai, và hậu quả của tháng ngày dửng dưng đó là tôi dấn thân vào một tình yêu ngớ ngẩn với những lựa chọn sai lầm, thế nhưng không một ai khuyên nhủ, chỉ dùm một lối.
Năm 16 tuổi, tôi kết hôn. Mục đích cũng chỉ muốn thoát khỏi căn nhà tẻ nhạt và thiếu hơi ấm đến ghê hồn đó. Tuy nhiên cái gia đình bộp chộp trẻ con này lại không đem lại cho tôi tình yêu đích thực. Xung quanh tôi luôn bị bủa vây bởi những cơn khoái lạc hèn hạ. Chồng tôi giống hệt con quái thú, làm cho tôi kiệt sức, không chút nghỉ ngơi. Quá thất vọng, tôi bám theo người đàn ông khác, để rồi vác mang cái bụng bầu nặng trĩu.
Không biết vô tình hay hữu ý mà những thứ tôi căm thù ở mẹ lại xảy đến với chính bản thân tôi. Cho dù cố gồng gánh hết sức để tránh tái phạm mọi lỗi lầm xưa, tôi vẫn bị sa đà bởi lối sống bất cần, buông xuôi, phó mặc và cẩu thả. Tôi vẫn phớt lờ đứa con gái bé bỏng tội nghiệp. Cuộc sống đã xoay vòng và tôi không sao kiểm soát được vòng xoáy nghiệt ngã đó. Tôi cứ để nó xoay, xoay cho đã, cho chán rồi cũng phải dừng lại. Lúc đó tôi sẽ trở về nhà, nhưng rất tiếc lại không có hình bóng cô con gái 2 tuổi thân yêu.
Vào một đêm, tại một quán bar, tôi gặp một người đàn ông tên T. trong tình trạng say khướt. Nhưng lúc đó tôi như mở được lòng mình. Tôi nói liến thoắng như kể tội, như sám hối trước vị linh mục, mong tìm được lối thoát và sau 3 tuần quen nhau ngắn ngủi, chúa đã mỉm cười cho phép chúng tôi tổ chức đám cưới vội vàng.
Những tháng ngày sau đó tưởng chừng có được hạnh phúc vì T. rất tốt. Anh chăm sóc tôi tận tình, để bù đắp những mất mát, thương tổn trước kia. Nhưng trái tim tôi bỗng nguội lạnh. Tôi không thể xua tan sự lãnh cảm, hòa nhịp cùng anh trên con đường tình. Nhiều đêm tôi thấy anh vuốt ve, nhẹ nhàng an ủi tôi: “Hãy thả lỏng toàn thân và thở đều đều”, nhưng tôi vẫn không làm được. Anh lại thở dài, quay mặt vào hộc tường buồn tiu nghỉu. Lúc đó nước mắt tôi lăn dài gò mà, vành môi.
Tại sao số phận đối xử với tôi luôn nghiệt ngã? Tại sao mẹ đã hình hài ra tôi, để rồi bỏ mặc tôi một mình với những đêm cô đơn, sợ hãi? Tại sao cho đến lúc có được tình yêu, tìm được một người đáng tin cậy thì tôi lại bị đẩy vào bi thảm này?
Nỗi đau kèm theo nỗi sợ hãi anh sẽ rời bỏ tôi như mẹ bỏ tôi đi năm nào bắt đầu lẩn khuất trong tôi, khiến cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi thầm trách mẹ, nhưng cuối cùng tôi chợt nhận ra rằng, nỗi đau đó phần lớn là do chính tôi gây ra, do chính sự căm hờn ngập tràn tim tôi, làm cho tôi rơi vào bế tắc. Cũng vì lẽ đó, tôi hiểu được suy nghĩ của mẹ, sẵn sàng tha thứ cho mẹ, nên ngay trong đám tang bà ngoại, tôi ôm chặt mẹ, khóc như một đứa trẻ.
Cho đến lúc này, gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Mẹ đã về ở với vợ chồng tôi, chăm sóc chu đáo 3 hạt giống của tôi, của anh. Tuy vẫn chưa thực sự bắt nhịp với cô con gái đầu lòng (đứa bé từng bị tôi vứt bỏ), nhưng tôi hiểu nó luôn biết tôi thực sự yêu thương nó, nhất là khi nhìn sâu vào đôi mắt to đen lay láy của con.
Thu Huyền
Theo WT