Tính già hóa non

Sau nhiều lần khuyên nhủ, ngăn cản và thậm chí cả đánh ghen nhưng chồng vẫn không từ bỏ nhân tình, chị Nguyễn Phương Trang ở Q.Bình Thạnh quyết định ly hôn sau 12 năm chung sống.

Lúc đầu, anh Minh Thế - chồng chị không đồng ý chia tay với lý do: “Dù có người khác, nhưng tôi vẫn yêu vợ, thương con”. Tuy nhiên, khi chị bắt anh lựa chọn thì anh đứng về phía người thứ ba và yêu cầu chị nhanh chóng bán nhà để anh chuẩn bị cuộc sống mới.

 

Anh chị có căn nhà ba tầng trị giá trên dưới hai tỷ đồng. Anh Thế yêu cầu chia theo tỷ lệ: anh 2/3, chị 1/3 vì anh là trụ cột trong gia đình, công sức đóng góp nhiều hơn. Chị Trang không đồng ý, vì thật ra chính chị mới là người vun vén để vợ chồng có nhà cửa khang trang. Anh Thế là nhân viên văn phòng, thu nhập hơn ba triệu đồng/tháng nên gần như anh chỉ dùng chi tiêu cá nhân, thỉnh thoảng mới góp vào sinh hoạt gia đình hay đóng tiền học phí cho con. Chị Trang là chủ một ki ốt ở chợ, thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Vì bận công việc và không rành luật nên lúc đầu chị tính để tòa án định đoạt việc phân chia tài sản, nhưng anh Thế bảo rắc rối, mất thời gian vì phải qua thẩm định giá, thi hành án và quan trọng là phải mất tiền án phí. Anh hiến kế: Anh chị chỉ yêu cầu tòa án giải quyết phần ly hôn, còn con chung và tài sản tự giải quyết. Cô con gái 11 tuổi, anh nhường chị nuôi, mỗi tháng anh cấp dưỡng hai triệu đồng, nhà cửa chia đôi.

 

Nghe bùi tai, chị Trang đồng ý làm theo cách của chồng, phần vì ngại lên xuống tòa mất nhiều thời gian, phần cũng tiếc tiền án phí.
 
Tính già hóa non  - 1


 

Ba lần hòa giải không thành, tòa án đã ra quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn của vợ chồng chị Trang. Trong thời gian này, anh Thế tìm người bán nhà và cuối cùng anh chị đồng ý bán với giá 1,5 tỷ đồng. Số tiền này được chia đôi êm đẹp. Chị Trang còn cảm kích chồng cũ đã vất vả một mình lo thủ tục chuyển nhượng nhà đất nên còn bồi dưỡng cho anh thêm 10 triệu đồng xem như lòng biết ơn. Nhưng, ngày dọn đồ, chị nghe hàng xóm xì xào căn nhà bán được đến hai tỷ đồng. Chị hỏi thì anh chối phăng. Chị tìm chủ mới căn nhà hỏi cho ra lẽ thì được biết họ đã mua với giá hai tỷ, nhưng anh Thế yêu cầu họ nói với chị và làm giấy tờ trị giá chỉ 1,5 tỷ để giảm chi phí sang tên. Bù lại, họ được anh Thế bớt cho một ít tiền.

 

Chị Trang tìm anh Thế yêu cầu phải chia cho chị số tiền đã giấu, anh tỉnh bơ: “Tôi chỉ bán được bấy nhiêu thôi, giấy tờ thể hiện rõ. Cô không đồng ý thì cứ đi thưa”. Chị Trang nhờ luật sư tư vấn, nhưng cũng không thay đổi kết quả được vì giấy trắng mực đen đã rõ, trong khi người mua lại không đồng ý làm chứng. Chị tức tối: “Tôi nghĩ vợ chồng không còn tình cũng còn nghĩa, tôi lại tin tưởng anh ta, nào ngờ anh ta biết tôi bận bịu mua bán ở chợ, lại không rành luật pháp nên đã lừa dối tôi. Chỉ vì tiếc vài chục triệu án phí, giờ tôi mất trắng mấy trăm triệu. Nói thật, tôi tiếc tiền thì ít, mà giận con người tráo trở thì nhiều. Tôi mong đừng ai rơi vào hoàn cảnh như tôi”.

 

Luật gia Nguyễn Thị Bích Thủy - nguyên Chánh án Tòa án Q.Bình Thạnh, hiện là Chủ tịch Hội Luật gia Q.Bình Thạnh nói: “Trên thực tế, có nhiều trường hợp vì thiếu hiểu biết pháp luật mà phải chịu thiệt thòi; dễ thấy nhất là những trường hợp do tiếc tiền án phí khi phân chia tài sản mà vợ chồng tự thỏa thuận riêng hoặc có những cách lách luật. Khi đó, nếu một trong hai người trở mặt hoặc làm khó thì sự việc sẽ rất rắc rối hoặc dẫn đến mất tài sản. Vì vậy, trong mọi giao dịch, tuân thủ luật pháp là tự bảo vệ quyền lợi cho mình tốt nhất, đừng để tính già hóa non”.

 

Theo Thùy Dương

PNO