Tình cũ

(Dân trí) - Ngôn ngữ hình như cũng có hồn. Hai tiếng “tình yêu” sao mà xao xuyến, hạnh phúc, nhưng hễ nhắc “tình cũ” lại nghe ra bao bẽ bàng, tủi thân.

 

 
Tình cũ


Ngày xưa lúc còn yêu, ta gọi nhau bằng đủ thứ “anh-em”, “tôi-em”, “vợ-chồng”, “Chí Phèo-Thị Nở”… Lỡ thành chút nghĩa cũ càng thấy gọi thế nào cũng vô duyên. Thôi cứ gọi là bạn, bạn bè thường thương nhau. Người yêu có lúc chỉ đưa nhau qua một đoạn đường, bạn thì theo ta suốt, dù năm tháng bạc màu.

 

Tình cũ nghe nhàu nhĩ, yếu mềm thế mà cũng ghê gớm phết. Nó sắc nhọn như mũi kim đâm, mà tim người vốn quen vỡ vụn, đụng cái là đau. Đi ngơ ngẩn thế nào lại lạc về con đường cũ, ngày xưa có người đặt cho nó cái tên sến rền “đường Thùy Dương”, nhận ra mình đang ở đâu thì trái tim cũng vừa kịp lên tiếng “đau quá rồi, về đi thôi”. Qua ngã tư nhớ đã từng ngã xe ở đấy, ngày xưa có người mặt mếu xệch vì thương, chợt nghe loảng xoạng, nhìn lại thấy tim rạn vỡ ra rồi. Thằng em trai bị mẹ la ầm nhà vì lớn tướng còn mặc áo ngược, ngày xưa có người cũng mặc áo ngược mà chẳng hay biết, lúc đây tôi cứ cười ngặt nghẽo, bây giờ tôi nằm nghe tim mình khóc như ri.

 

Nhiều lúc ra đường chỉ muốn nhắm tịt mắt vì mở ra là thấy anh kia có mắt một mí giống người cũ, anh nọ có đầu tóc rối bù giống người cũ, anh đằng xa cười mà không thèm nhếch mép, y chang người cũ. Chao ôi bạn “người cũ”, bạn xa lắc xa lơ rồi sao tôi còn mường tưởng ra rõ rệt?

 

Tình cũ không rủ cũng đến. Giữa đêm bạn gửi một bài hát lâu lắm rồi tôi không dám nghe lại, bạn chỉ nói vỏn vẹn: “Nhớ”. Mùa se sắt vừa tràn đến, bạn nhắn một tin: “Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em?”. Chiều tan ca, tắc đường, bạn gọi điện nói đang say rồi cười khàn, giọng cười ấy kiếp sau chắc tôi vẫn nhớ. Những lúc như thế chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chạy đến chỗ bạn mà nghe bạn cứ cười, cứ khóc, cứ say, cứ điên. Nhưng rồi không bước nổi, chẳng hiểu ai đem dây trói chân tôi. Quá khứ đã không yên lành, khuấy làm chi cho vẩn nỗi đục trong. Tôi chỉ biết òa khóc vì nhớ. Tình cũ là thế, nhiều khi tình quay về nhưng người không đủ sức ngó lui.

 

Rồi cũng đến ngày bạn bảo đang yêu. Tôi mừng thầm vì bạn có người để đón đưa, bạn không phải lủi thủi đi ăn một mình, không còn ngồi chơ vơ nơi góc phố, nhìn café nhỏ giọt. Bạn sẽ đưa người ấy qua những cung đường khác, dắt đến những quán quen khác, thầm thì những lời yêu thương khác. Nếu lỡ bắt gặp bạn và người ấy cười tươi rói giữa phố, tôi sẽ buồn nhưng chẳng còn biết ghen. Nỗi buồn của cô sơn nữ đem chiếc váy hoa ra chợ bán, bán được rồi lại thấy ngơ ngẩn tiếc những tháng ngày thức khuya dậy sớm cặm cụi dệt thêu.

 

Rồi cũng đến ngày tôi lên xe hoa. Đêm trước đó, lòng cứ bồn chồn, ngổn ngang. Lâu lâu lại cười một mình tự tưởng tượng ra những ngày hạnh phúc phía trước, rồi quàng tay sang nắm bàn tay mẹ, lặng nghe những vết chai sạn cứa vào tim mình, rồi lại thấy nhung nhớ cài gì đó mơ hồ nhưng dai dẳng lắm, hình như là tình cũ. Hôm cưới, bạn bè mình đến đông đủ hết, cười cười nói nói, vui đến ứa nước mắt. “Người cũ” cũng đến, cũng cười khàn, cũng chúc tụng. Nhưng suốt buổi cứ thấy bạn ngẩn ngơ, như người của thế kỉ trước, chỉ ở mãi trong thế kỉ trước, không còn thể bước ra.

 

Bình Tâm