Tin lời người đàn ông đã có vợ, tôi phải trả giá đắt cả đời

(Dân trí) - Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn vì những sai lầm trong quá khứ.

Anh hơn tôi gần 10 tuổi, chững chạc, từng trải và biết cách nói những câu khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Anh kể về người vợ bận rộn, về căn nhà lúc nào cũng sáng đèn mà không có hơi ấm, về những bữa cơm im lặng như hai người xa lạ.

Tôi không biết bao nhiêu phần là sự thật, chỉ nhớ cảm giác thương hại khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của anh. Tôi nghĩ mình đang cứu rỗi một người đàn ông bất hạnh, mà không nhận ra chính mình đang bước vào một mối quan hệ không lối thoát.

Tin lời người đàn ông đã có vợ, tôi phải trả giá đắt cả đời  - 1

Tôi yêu người đã có vợ và phải chịu hậu quả nặng nề (Ảnh minh họa: Knet).

Những tin nhắn đến dày hơn, những cuộc gặp gỡ trở thành thói quen. Anh luôn nói sẽ ly hôn, chỉ cần tôi đợi thêm một chút. Anh hứa sẽ cho tôi một mái nhà, một danh phận đàng hoàng, một đứa con mang họ anh.

Tôi đã tin và sống trong trạng thái chờ đợi mỏi mòn. Tôi trở thành người phụ nữ chỉ tồn tại trong những buổi hẹn hò lén lút, những khách sạn xa trung tâm và những cuộc gọi vội vã khi anh nói đang “bận họp”.

Có những lần tôi hỏi anh bao giờ mọi chuyện kết thúc để tôi được đàng hoàng yêu anh, anh lại ôm tôi và nói "sắp rồi". Cái ôm ấy giống như liều thuốc mê, khiến tôi tiếp tục nhắm mắt bước sâu hơn.

Vài năm trôi qua, anh vẫn chưa ly hôn. Tôi bắt đầu nhận ra mình chỉ là một lựa chọn dự phòng, nhưng lúc ấy đã quá muộn để quay đầu. Tôi sợ mất anh, sợ những năm tháng chờ đợi trở thành vô nghĩa. Ý nghĩ giữ anh bằng một sợi dây ràng buộc bắt đầu hình thành, và tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình.

Tôi quyết định có thai.

Khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử, tôi vừa run vừa hy vọng. Tôi tưởng tượng anh sẽ vui mừng, sẽ ôm tôi và nói rằng đây chính là lý do để anh rời khỏi cuộc hôn nhân cũ. Tôi đã nghĩ trong đầu rất nhiều kịch bản, nhưng không có kịch bản nào giống với thực tế.

Anh im lặng rất lâu khi nghe tin. Gương mặt anh tái đi vì hoảng sợ. Anh hỏi tôi đã đi khám chưa, rồi gần như ra lệnh rằng phải giải quyết ngay, không được giữ đứa bé. Tôi chết lặng khi nghe anh nói đó là “tai nạn” và không thể để vợ anh biết.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra mình chưa bao giờ là lựa chọn của anh, mà chỉ là một góc khuất anh giấu kín. Tất cả lời hứa hóa ra chỉ để giữ tôi ở lại, chứ không phải để xây dựng tương lai.

Tôi từ chối. Tôi nói đó là con của tôi, tôi có quyền giữ. Anh lập tức thay đổi thái độ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh nói nếu tôi cố chấp, anh sẽ biến mất và tôi phải tự chịu trách nhiệm. Anh còn nhắc đến danh dự gia đình anh, đến sự nghiệp, đến đứa con đang học cấp hai của anh, nhưng không một lần nhắc đến đứa bé trong bụng tôi.

Những ngày sau đó, anh cắt liên lạc. Số điện thoại không gọi được, tin nhắn không trả lời. Tôi đến công ty tìm thì được đồng nghiệp của anh bảo anh đi công tác dài ngày. Tôi đứng trước tòa nhà, nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính mà thấy thật xa lạ. Người phụ nữ trong gương là một kẻ thua cuộc, vừa đánh mất tình yêu vừa tự đẩy mình vào bi kịch.

Tôi bắt đầu hiểu cái giá của việc chen vào cuộc hôn nhân của người khác không phải là vài giọt nước mắt, mà là cả một vết thương kéo dài. Tôi không dám kể với gia đình, không dám gặp bạn bè, mỗi ngày trôi qua trong sợ hãi và tủi hổ. Những đêm mất ngủ, tôi vừa ôm bụng vừa khóc, tự hỏi đứa bé có lỗi gì khi phải gánh hậu quả từ sai lầm của mẹ.

Một buổi tối, vợ anh gọi cho tôi. Tôi không biết chị lấy số từ đâu, chỉ nhớ giọng nói bình tĩnh đến lạnh người. Chị không chửi bới, không khóc lóc, chỉ nói chị đã biết mọi chuyện và đang chuẩn bị thủ tục ly hôn. Nhưng chị cũng nói rằng dù thế nào, tôi cũng không thể thay thế vị trí của chị, vì một người đàn ông phản bội vợ mình cũng sẽ phản bội người khác. Cuộc gọi kết thúc, để lại trong tôi khoảng trống nặng nề.

Tôi nhận ra mình không chỉ làm tổn thương một người phụ nữ khác, mà còn phá vỡ chính cuộc đời mình.

Cuối cùng, tôi đã phải một mình đến bệnh viện bỏ đi cái thai. Không có bàn tay nào nắm lấy, không có lời động viên nào, chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo và tiếng bước chân vang vọng. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mọi lựa chọn đều có hậu quả, và có những hậu quả không thể sửa chữa.

Sau tất cả, anh không quay lại, cũng không một lời hỏi han. Tôi trở về căn phòng trọ nhỏ, đau đớn và cảm thấy mình như đã già đi hàng chục tuổi.

Tôi đã đánh đổi lòng tự trọng, gia đình, tương lai chỉ để giữ một người đàn ông chưa bao giờ thuộc về mình. Ngoại tình không phải là câu chuyện tình yêu ngang trái như người ta vẫn tô vẽ, mà là con đường đầy gai nhọn, nơi kẻ bước vào sớm muộn cũng chảy máu.

Điều duy nhất tôi có thể làm là sống tiếp với bài học đau đớn mà mình đã trả bằng nước mắt, bằng nỗi ân hận không biết bao giờ mới nguôi.

Lần phá thai năm đó đã cướp đi khả năng làm mẹ của tôi vĩnh viễn. Hiện tại, tôi được một người đàn ông tử tế yêu thương, được công khai và chiều chuộng nhưng tôi lại không dám mơ một ngày có thể làm cô dâu…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.