Tìm về kỷ niệm
(Dân trí) - Em nhận được lời mời dự đám cưới đứa em họ, cách trường học ngày xưa không xa, em đi ngay không hề lưỡng lự.
Em và H. vừa kỷ niệm mười năm ngày thiết lập “quan hệ ngoại giao” tại ký túc xá phòng 10, để rồi suốt thời gian qua hai đứa luôn giữ liên lạc, giờ vợ chồng nó lại còn “đua đòi” chuyển đến ở gần nhà mình, chẳng gì khiến em vui hơn. Hai đứa có nhiều dịp để ngồi “nói xấu” chồng hơn: “Lão nhà tao chán lắm, được mỗi cái chiều vợ, nấu ăn ngon và làm ra tiền”. Ở bên nó em tin, tình bạn cũng là duyên số.
Thời ấy nhà hai đứa đều nghèo, tiền bố mẹ cấp chỉ đủ ăn uống tằn tiện, lấy đâu ra mà “đú” với chúng bạn. Hợp nhau ở cái khoản ấy nên hai đứa xích lại gần và thân nhau cho đến bây giờ. Có lúc nó lại làm bộ trầm ngâm, rồi cười ngặt nghẽo “có khổ sở mấy mà cứ nhớ đến hồi sinh viên tao lại tự nhủ sao giờ mình lại sung sướng hơn nhiều thế…”.
Đợt này H. bận nên giao trọng trách cho em “Nhớ chụp nhiều ảnh mang về tao xem nhé!”.
Mười năm, mấy quán cơm bụi vẫn như ngày nào, có điều giờ đã thêm chút rêu, bám lên những chân mảng tường bị tróc ve. Nhà bác xe ôm hiện đã “huyện đội” hơn khi thay tờ bìa lành phành bằng tấm biển Mica xanh ghi chữ “Xe ôm” màu trắng, kèm số điện thoại bên dưới.
Ngôi trường thay đổi nhiều quá, dãy ký túc xá cấp bốn mái ngói ngày nào giờ thành tòa nhà bốn tầng cao vút, từng phòng khép kín, khang trang thẳng tắp, giờ chắc ít sinh viên phải thuê trọ bên ngoài nhà dân.
Vẫn những cây vải lâu năm, trồng xung quanh sân đánh bóng chuyền, chỉ đổi khác ở nhà để xe đã quy củ hơn chứ không còn là mấy tấm ván ghép hờ, có cũng như không. Căng tin, nhà bếp của trường cũng được xây hai tầng, nghe nói thi thoảng chúng còn được trưng dụng tổ chức hội nghị, đám cưới…
Giảng đường ngày trước hai tầng giờ được nâng cấp thêm một tầng nữa, song, cuối tuần nên cả giảng đường lẫn ký túc xá đìu hiu, vắng bóng người.
Ngày ấy em cũng mơ mộng nhiều nhưng nhút nhát, chẳng bao giờ dám mơ sẽ có cuộc sống tròn trịa như lúc này, khi ấy em chỉ biết sống hiền lành, thật thà và luôn cố gắng nhiệt tình, hết sức giúp đỡ bạn bè trong khả năng có thể, để rồi gây ngộ nhận cho một người điển trai và đàng hoàng nhất lớp, bạn ấy cũng đã tin tưởng rồi hỗ trợ em rất nhiều, song cũng chẳng đi xa hơn được. Tình bạn khác giới đó em cũng tin là có duyên số.
Tại sao một đứa không xinh, cũng chẳng biết cách ăn mặc, luôn bị chìm nghỉm trước những bông hoa trong lớp lại được một kẻ dường như sáng giá nhất giữa rừng gươm để ý, thương thầm nhớ trộm. Chẳng ai hiểu, nói thật là em cũng không hiểu, chỉ đến giờ gặp được anh, anh nói chắc do em vừa háo sắc, vừa hay làm điều tốt nên trời thương.
Bởi chính anh cũng đã “lấc cấc” thắc mắc, thực sự anh cũng không thể trả lời được chính xác vì sao anh yêu em, có lẽ vì duyên thật...
Chuyến đi khiến em vui vì thỏa lòng hoài niệm của em lâu nay, để khi về lại nhà, lại được nắm đôi bàn tay anh, em lại thêm tin yêu vào cuộc sống, vào cái duyên lớn nhất mà em được gặp đó chính là anh. Những kỷ niệm ấy đã để vào trong em một đứa biết yêu thương hơn, biết trân trọng và hài lòng với những gì mình có hơn, để trở thành một đứa luôn biết tự động viên rằng em quá may mắn và hạnh phúc.
TSL