Góc tâm hồn

Tiếng cuốc kêu chiều

(Dân trí) - Những tiếng kêu có phần ai oán của bầy cuốc mất chỗ trú ngụ khiến chiều tà càng thêm hiu hắt, buồn da diết. Cả khu đầm, ao chuôm rậm rịt giờ chỉ còn là những đống ngổn ngang của công trình mới được giải tỏa, nó lắc đầu ngao ngán.

 
Tiếng cuốc kêu chiều


Ngày trước cũng vào dịp đầu hè như thế này, khi vừa tảng sáng mù sương vẫn còn nguyên cái nóng hầm hập và nồng nồng của mùi đất ẩm, nó với thằng Cò lại bì bõm quanh các khu đầm đặt bẫy, thực tình lúc đầu nó cũng không thích mấy cái trò tàn nhẫn này. Nhìn cặp mắt tròn xoe đầy vẻ cầu cứu của con cuốc mắc bẫy trong lòng nó tự dưng trào lên một nỗi xót xa, mẹ kể cho nó nghe về sự tích con chim cuốc, vua Thục vì mất nước mà chết hóa thành con chim ngày đêm lầm lũi khắp ao chuôm, bụi rậm cất tiếng kêu thảm thiết. Nhưng bản tính hiếu động của trẻ con khiến nó chặc lưỡi cho qua, phải công nhận đi đặt bẫy cũng có cái thú riêng, đĩa thịt chim cuốn lá chanh tẩm muối ớt nghi ngút khói nóng hổi không chỉ thuần túy là món nhậu, nó là kết tinh cả một công đoạn đầy tính tổ chức và cả trí thông minh, từ theo dõi tập quán, đặc tính của loài chim đến kiên trì nhẫn nại, có lẽ vì thế mà bao giờ hương vị cũng mặn mà ý nghĩa hơn trong quán nhậu tầm thường.

 

Quãng đời ấu thơ của nó ngoài buổi đi học là gắn bó với khu đầm gần như máu thịt. Khi những cơn mưa dông đầu mùa tưới tắm ruộng đồng, tiếng ếch nhái, chẵng chuộc kêu vang nó lại trổ nghề soi ếch, nó là con rái cá, là khắc tinh của đám thủy sinh trong khu đầm… Cũng chả trách nó được, bố mất khi nó chưa đầy hai tuổi, mẹ nó đau yếu dặt dẹo lại vụng hết chỗ nói thành ra nó phải tự bươn bả để sinh tồn như một lẽ tự nhiên…

 

Nó ngán thành phố, ngán những con đường tắc nghẹn đầy bụi và khói ô tô, ngán cả những bữa trưa văn phòng toàn thức ăn nhanh đầy dầu mỡ đến phát ngấy, những bữa tiệc ê hề nhưng sặc mùi danh lợi, chạy chọt, nó thèm những đêm hè yên ả, cùng đám bạn nối khố khề khà chén rượu ngô sóng sánh, đôi ba con cuốc nướng muối ớt thơm lừng béo ngậy dưới ánh trăng quê… Nhưng cuộc sống là dòng chảy không ngừng, cái thú tiêu khiển đầy chất kẻ sĩ ấy chỉ còn là thứ xa xỉ, lạc lõng trong kỷ nguyên công nghệ số, đến cô vợ thân yêu mà nó đầu gối tay ấp cũng không hiểu, cho nó vừa sến vừa chập mạch, lúc nào cũng hoài niệm vớ vẩn, thế có ức không?

 

Nhận được thư nhà, nghe mẹ hồ hởi kể cái làng vùng ven của nó được quy hoạch vào thành phố, đất tăng giá vù vù, nhiều nhà hôm qua còn chạy ăn từng bữa giờ bỗng chốc thành chủ đất, ăn chơi mát xế, có vị còn tập tọng kinh doanh bất động sản, tự dưng nó lại buồn man mác… Mấy năm gần đây cuốc, bìm bịp và cò về trú ngụ rất nhiều, nghe bảo cánh thợ bẫy chim chuyên nghiệp dùng cả bẫy điện để bắt chim, những âm thanh thao thiết gọi bạn tình giờ là âm thanh chết chóc, có như thế mới đủ mồi nhậu cung ứng cho các nhà hàng đặc sản phục vụ các đại gia lắm tiền rửng mỡ thích mồi rừng, cái đầm cuối làng giờ thành ốc đảo trú ngụ cuối cùng rồi cũng không yên. Mấy hôm nay nó thấy là lạ, tự nhiên cuốc kêu lúc chiều tà, tiếng kêu cũng không còn tha thiết gọi bạn trong màn sương ẩm mà đầy ai oán. Bỗng dưng trong lòng trỗi dậy một niềm thương cảm vu vơ. Thục đế mất nước hóa thành chim tưởng đã yên ngờ đâu số kiếp đến giờ vẫn không chốn dung thân, còn nó thấy mình lạc lõng giữa chiều, buồn da diết...

 

Đình Dũng