Thư gửi con trai của một người mẹ là cô giáo

(Dân trí) - Mẹ chưa bao giờ dự khai giảng cùng con, vì những khi con đi khai giảng mẹ cũng phải đi khai giảng để đón những học trò của mình. Những kì thi mẹ không sâu sát lắm cùng con, vì mẹ không chỉ có con cần dạy dỗ. Làm con của một giáo viên, có thể con sẽ thiệt thòi...

Thư gửi con trai của một người mẹ là cô giáo - 1

Ảnh minh hoạ: Getty Images

Hôm rồi Bin hỏi mẹ:

- Nếu học kì này con lại không được giấy khen mẹ có buồn không?- Mẹ không buồn. Con buồn không?- Con buồn ít thôi mẹ ạ.

Con trai!

Học giỏi thật tốt. Ai cũng ước ao con mình học giỏi, như mẹ, như bố mỗi buổi đưa con tới trường đều kì vọng. Và hơn cả bố mẹ, con đã muốn mình học giỏi. Có lẽ con không nghĩ thật lâu nhưng con đã buồn lắm lúc cô giáo đọc tên các bạn mà không thấy tên mình ở đó như năm học vừa rồi. Chắc con cũng buồn lúc bố đi họp phụ huynh về ngồi nói chuyện với mẹ về kết quả học của con trước sân nhà mình. Chắc con càng buồn hơn, lúc các bạn nhận giấy khen còn con ngồi dưới nhìn lên chăm chú. Và có thể lắm, con sẽ thấy xấu hổ khi người ta nói con có bố mẹ là thầy cô giáo mà lại học không giỏi. Lúc mẹ chúc mừng vì con được nhận một cuốn vở động viên, con đã nói thật khẽ: “Cuốn vở thì có gì đâu mà mẹ chúc mừng”.

Trong nhà mình, mẹ không treo bất kể một giấy khen nào của bố mẹ, dù có năm mẹ có tận mấy cái. Là vì, mẹ thấy rằng, mọi thành tích đạt được có giá trị là vì sự cố gắng để có được chứ không phải một giấy nhận, một bảng chấm công, hay một tờ giấy khen thưởng đơn thuần. Bởi vậy, dù không được giấy khen như các bạn, nhưng con luôn cố gắng, điều ấy còn đáng quý hơn biết bao! Và mẹ nhìn thấy, con trai đã có những tiến bộ nhất định.

Con luôn nhường em xem phim hoạt hình em thích dù cái con thích là một bộ phim khác. Mẹ ốm, con nằm phía sau lưng mẹ, lúc xoa lưng, lúc lại cầm tay mẹ sờ nắn. Con không biết bắt đầu nói với mẹ như thế nào, nhưng con luôn lo lắng, thậm chí buồn thiu nếu thấy mẹ buồn.

Đi học, có quà gì các bạn cho trên lớp con cũng phần em. Hôm đi liên hoan cùng lớp của em Bút, cô giáo cho con 1 gói bim bim, khi về con thấy một em bé khóc, con đã cho em mà chẳng cần ai bảo. Con thương bạn Bi nhất, con quý bạn Quyên, con thích bạn Ngọc... con luôn muốn bạn đến nhà chơi để có gì còn chiêu đãi bạn, kể cả chỉ là chiêu đãi tivi. Xem một video một bạn nhỏ bị đánh con khóc và ấm ức theo cả vào giấc mơ. Con là đứa trẻ lớn duy nhất ở tập thể chơi và nựng các em nhỏ còn chưa biết nói. Em bé của cô Lan Anh đang ngủ, con đã thơm vào má em lúc cô ấy đi xuống bếp.

Những ước mơ của con, dù đã thay đổi nhiều lần nhưng bao giờ con cũng thích một điều gì đó đi kèm với mọi người. Chẳng hạn như mua xe ô tô thì cũng phải là xe buýt để chở được nhiều người, làm đầu bếp để nấu ăn cho mọi người, chú công an để giúp đỡ người tốt... Con đã là một chàng trai tốt bụng và giàu yêu thương như thế, mẹ thật tự hào biết bao!

Có thể con học không giỏi nhưng nhiều thứ khác con lại làm rất giỏi. Con biết quét nhà, gập quần áo, thỉnh thoảng còn rửa bát giúp mẹ. Con biết đi xe đạp ra chợ mua đậu, mua hành. Con lái xe như một nghệ sĩ, hơi lạng lách và rất phiêu. Thành tích học tập tốt nhất của con là được chọn đi thi môn chạy. Con đã tập luyện rất chăm chỉ và không quên nhắc nhở mẹ về việc này nhiều lần.

Con vẽ cũng rất cừ. Con biết tưởng tượng về mọi thứ. Con xếp hình chi tiết đến tỉ mẩn. Có hình ở phía trong, không ai nhìn thấy con cũng xếp đi xếp lại nhiều lần cho thật ưng ý. Mẹ hỏi, sao phải cẩn thận thế? Con bảo rằng: “không ai nhìn thấy nhưng con thấy mẹ ạ”. Và mẹ đã luôn nhớ lời con trong mỗi việc làm của bản thân: Có những việc làm, không ai thấy nhưng mình sẽ thấy. Một điều thiện lương giản dị mà nhiều khi người ta lơ đễnh quên mất, lại mải mê đi tìm những chân lí xa xôi.

Mẹ chưa bao giờ dự khai giảng cùng con như tất cả các bà mẹ khác. Vì những khi con đi khai giảng thì mẹ cũng phải đi khai giảng để đón những học trò của mình. Những kì thi mẹ không sâu sát lắm cùng con, vì mẹ không chỉ có con cần dạy dỗ. Làm con của một giáo viên, có thể con sẽ thiệt thòi cũng như đầy áp lực.

Nhưng mẹ hiểu, nếu con mẹ không thật sự giỏi thì đó không phải là lỗi của con. Mẹ vẫn tự hào về con vì nhận ra tấm lòng con vô cùng trong trẻo và lương thiện. Giữa thông minh và lương thiện, mẹ thích con lương thiện hơn. Vì thông minh có thể bẩm sinh nhưng sống lương thiện là một sự lựa chọn, khó hơn rất nhiều.

Có lúc buột lòng, mẹ nghĩ con thật khờ dại, sau này sẽ thua thiệt trước những lưu manh, lắt léo của cuộc đời. Nhưng bố mẹ đã đi con đường ấy, chọn cho mình một nghề thật giản dị. Gia tài của bố mẹ chỉ có thật nhiều sách và những yêu thương của lớp lớp học trò. Dạy học ở một huyện miền núi, con đường của bố mẹ rất nhiều khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn kiên trì đi trên con đường ấy và đến ngày hôm nay phúc phận nhận về vẫn luôn đong đầy đấy thôi. Cuộc sống luôn công bằng, và mỗi người được quyền sống, quyền lựa chọn một ứng xử cho riêng mình trước nó.

Và biết đâu, giữa ngổn ngang thật giả, một trái tim biết cho đi như con chẳng là một điều thật đáng trân trọng? Vì thế, cứ vững lòng mình con nhé, dù sau này lớn lên có thể có những lúc nào đấy, con sẽ chới với, sẽ thấy thất vọng trước những gì con nhận được ở cuộc đời này.

Đoàn Thùy Liên