Thú chơi ngông của đàn bà
Cầm một đống tiền của người khác nhưng đã chảy vào túi mình thì là... của mình, lối suy nghĩ "như đúng rồi" ấy khiến nhiều phụ nữ nảy sinh những sở thích vô cùng quái dị, ngỡ như đó chỉ là thú chơi ngông của các siêu sao màn bạc nước ngoài.
Tiêu tiền kiểu Mỹ
Người đời đặt cho họ cái biệt danh "người Mỹ tiêu tiền" bởi thói tiêu xài "vung tay quá trán", phung phí, ngông nghênh, đến nỗi chính chồng con của họ phải choáng, còn người ngoài thì thấy vô cùng nể phục và lăn tăn mãi một câu hỏi: "Nó lấy đâu ra tiền mà hoang thế?". Chỉ đến khi những "người Mỹ tiêu tiền" bị Công an bắt, tất cả mới té ngửa, hóa ra, những đồng tiền ấy đều do lừa đảo mà có...
"Người Mỹ tiêu tiền" đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới là Phạm Thu Hường (35 tuổi), ở phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang. Hiện người đàn bà này đã bị Công an bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của một số ngân hàng và các cá nhân.
Hường vốn là cán bộ Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang, nhưng lại thành lập Công ty Thái Xuân để hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Hường đã lợi dụng ảnh hưởng của bố (một cán bộ có chức vụ khá cao trong ngành GTVT) để lừa đảo mọi người.
Khác với những người phụ nữ khi có tiền (kể cả là tiền của người khác) chỉ thích ôm khư khư, thì Phạm Thu Hường lại dùng tiền lừa đảo được để đánh bạc, đánh đề, thậm chí vào cả casino để "tỉ thí".
Nhắc đến chị Hường, đám em gái mới lớn không khỏi trầm trồ, thán phục bởi quần áo hàng hiệu chị thay mỗi ngày một bộ, tiền chị vung vào các dịch vụ làm đẹp thịnh hành nhất ở Hà Nội mà không phải cô gái nào cũng đủ tiền để mà bon chen.
Hường nâng mũi kiểu Hàn Quốc, sửa ngực, căng da... và 1001 các loại dịch vụ phát sinh trong các thẩm mỹ viện chỉ phục vụ riêng cho khách hàng là các quý bà nặng hầu bao.
Cầm một đống tiền của người khác, nhưng cái thói đàn bà, một khi tiền (của ai không biết) đã chảy vào túi mình thì là... của mình, lối suy nghĩ "như đúng rồi" ấy khiến chị ta nảy sinh những sở thích vô cùng quái dị, ngỡ như đó chỉ là thú chơi ngông của các siêu sao màn bạc nước ngoài.
Thấy người ta khen ôtô nào đẹp, tính năng hiện đại, mặc dù kiến thức về ôtô hoàn toàn... mù tịt, thế nhưng ngay lập tức, Hường phải tìm mua bằng được, chỉ để được người đời khen một câu và cốt làm sao khi bước lên ôtô, phải có vài chục đứa nhìn theo lác mắt. Nhưng vài hôm sau, nếu thấy chán, "người Mỹ tiêu tiền" này lại mang đi bán, chịu lỗ có khi cả trăm triệu đồng. Đàn ông khi có tiền thường hay hư hỏng, và đàn bà khi có tiền cũng không kém phần long trọng.
Như Hường, chị ta nghĩ ra đủ các chiêu quái đản cho thỏa cơn thèm tiền bấy lâu mơ ước. Có lần, Hường cùng đám bạn đang ngồi nói chuyện, bỗng một cô chép miệng: "Háo thế này giá kể có bát bún ốc mà ăn nhỉ!", tức thì Hường rút ngay di động gọi lái xe riêng đến đưa cả hội về Hà Nội ăn bún ốc.
Bún ốc thì ở đâu mà chẳng có, thế nhưng cứ nhất định phải là bún ốc phủ Tây Hồ, nơi mà người ta thường quảng cáo "ốc trăm năm tuổi, vớt lên từ Hồ Tây", ăn ngọt nước và béo bùi, rồi rong chơi ca hát chán chê và chỉ quay lại Tuyên Quang khi đêm đã sắp chuyển sang ngày.
Đồ đạc trong nhà, chị ta sắm toàn đồ hiện đại, từ máy rửa, sấy bát đến thùng đựng gạo đa năng có nút ấn, theo đó gạo sẽ chảy ra 1 hay 2kg tùy ý, mà có lẽ ở ngay Hà Nội cũng rất ít người được diễm phúc nhìn thấy.
Hệ lụy đau xót từ hành vi phạm tội của Phạm Thu Hường, ấy là chị ta đã kéo cả gia đình nhà chồng vào vòng lao lý. Từ mẹ chồng, em trai chồng, em dâu họ của Hường đều đã bị cơ quan Công an khởi tố vì có hành vi tiếp tay, giúp sức cho Hường lừa đảo.
Nghiệt ngã nhất, bố chồng của chị ta - ông Đ.VX bị Hường lôi kéo, do sợ trách nhiệm đã phải thắt cổ tự tử chết ngay sau khi vợ chồng Hường bỏ trốn khỏi địa phương.
Nỗi đau ấy, giờ đây, chính Hường là người cảm thấy day dứt nhất. Hai đứa con còn nhỏ, không biết sẽ bấu víu vào đâu để sống và chúng sẽ lớn lên như thế nào khi biết chính mẹ chúng đã khiến cả gia đình tan nát và là nguyên nhân dẫn tới cái chết đau đớn của người ông nội.
Người vợ học làm sang
Nếu như Phạm Thu Hường có xuất phát điểm là được sinh ra trong một gia đình khá giả nên cách tiêu tiền của chị ta cũng "đẳng cấp" như thân phận thì "người Mỹ tiêu tiền" Hà Thị Vượng (31 tuổi), ở xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, Thái Bình lại lớn lên trong một gia đình thuần nông, nghèo xác nghèo xơ.
Vì thế, khi có trong tay một đống tiền, Vượng nghĩ cách tiêu chúng như một cách trả thù đời, trả thù những tháng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho giời. Vượng chơi như chưa bao giờ được chơi.
Từ năm 2005, Vượng đi vay họ hàng được dăm triệu đồng, một mình lên TP Thái Bình mở quán bia hơi quyết đổi đời. Chiêu lừa đầu tiên bà nông dân này sử dụng, đó là thuê một cửa hàng to đẹp ngay mặt phố Lý Thường Kiệt, rồi gọi cho cửa hàng điện tử mang máy điều hòa, tivi, tủ lạnh, dàn karaoke đến lắp đặt rồi tuyên bố... "nợ tiền hàng".
Tự nhiên biến thành bà chủ của một nhà hàng to đẹp, sang trọng, Vượng cũng thấy mình đổi đời từ lúc nào, chị ta tìm cách làm quen với các cửa hàng vàng lớn trong thành phố, giới thiệu là chủ một số công trình xây dựng và có một đường dây buôn ôtô từ nước ngoài vào Việt Nam. Vượng rủ các bà chủ hiệu vàng này đi chơi, mua sắm quần áo, đồ mỹ phẩm cao cấp và luôn giành phần trả tiền.
Đến khi con mồi đã cắn câu chắc lắm rồi, Vượng mới thỏ thẻ: "Cho em mượn ít tiền để đấu thầu công trình X vì tiền trong ngân hàng chưa rút được". "Ít là bao nhiêu?". "Chừng vài trăm triệu thôi mà". Dăm cái lần "chừng vài trăm triệu thôi" là Vượng đã chiếm đoạt được của các nạn nhân gần 2 tỷ đồng. Ngon như ăn buffet!
Đến khi bị Công an bắt rồi, những tưởng người đàn bà ấy lừa đảo kiếm tiền để nuôi chồng con, thế nhưng khi các điều tra viên tìm về nhà chị ta ở dưới quê, họ vô cùng cám cảnh khi chứng kiến sự nhếch nhác, nghèo khổ của chồng con Vượng. Trong khi người vợ lên thành phố "học làm sang" thì người chồng ở nhà vẫn cặm cụi với nghề thợ xây, kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Gian nhà rách nát, nhìn quanh nhìn quất, chỉ thấy mấy con chó và cái lò gạch là tài sản có giá trị.
Hỏi tiền lừa đảo Vượng tiêu gì, chị ta cúi gằm mặt, không biết có phải vì ân hận hay nuối tiếc những ngày tháng ăn chơi quá ngắn ngủi của mình. Hóa ra, Vượng đã cố gắng "đánh đu" với những quý bà giàu có ở thành phố này, bằng cách tiêu tiền như nước và cách phục trang lòe thiên hạ. Các hiệu vàng từng là địa chỉ quen thuộc của Vượng trước kia giờ nghĩ đến Vượng với một nỗi... "tiếc thương", bởi chỉ cần có mẫu dây chuyền, vòng tay nào mới, "alô" một cái, Vượng lao đến mua ngay. Đồ trang sức cũ đang đeo, chị ta bán rẻ lại, có khi chỉ được số tiền trị giá 1/5 so với lúc mua vào.
Ai mà khéo mồm khen Vượng có cái cổ, cườm tay đẹp, kiểu gì cũng được chị ta tháo vòng, tháo kiềng ra... tặng. Có món đồ trang sức mua vài chục triệu, chỉ 2 ngày sau, chị ta bán lại cho người khác chấp nhận chịu lỗ một nửa chỉ vì người này trót khen "chị Vượng có phong cách của một quý bà".
Còn quần áo, đồ mỹ phẩm của các hãng nổi tiếng, chị ta sắm nhiều không kể xiết. Ngay cả lúc chạy trốn, Vượng cũng không đi xe khách mà đi taxi từ Thái Bình lên Hà Nội, rồi chọn loại máy bay Boeing 777, hạng VIP để bay vào TP Hồ Chí Minh, ở khách sạn vài sao trở lên, đến khi trong túi chỉ còn vài triệu đồng.
Người vợ, người mẹ vô trách nhiệm này đã tính đến nước bôn tẩu ra nước ngoài bởi khi khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được một hộ chiếu của Vượng có thị thực Hồng Kông; nếu không kịp thời bắt giữ, hẳn giờ này chị ta đang vênh vang nơi xứ người.
Theo Hiền Hòa
Công an nhân dân