Nhà văn Băng Sơn - diễn viên Mai Phương
Thời gian qua đi nhưng tình yêu luôn ở lại
(Dân trí) - “Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy, tôi vừa tốt nghiệp trung học, nghề nghiệp chưa ổn định, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Mai Phương là con của một gia đình có điều kiện, lại xinh đẹp nên có nhiều người đến dạm hỏi. Hoàn cảnh và điều kiện khác nhau như thế nhưng sự đồng điệu về tâm hồn đã xích chúng tôi lại gần nhau...”
Đầu những năm 50, tôi xuống Quảng Ninh tham gia vào đoàn viết kịch chuẩn bị chào mừng ngày tiến về giải phóng Thủ đô, Mai Phương ở lại cùng với gia đình. Thế nhưng khi nhận được tin nhắn người yêu ốm nặng, cô ấy đã lặn lội một mình từ Hà Nội xuống Đông Triều (Quảng Ninh).
Ngày ấy đi lại vô cùng khó khăn, đồn bốt tuần tra địch dựng đầy đường... Vậy mà cô gái Hà Nội đã “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”, vượt qua gần 200km đường trường để đến với người yêu. Có những đoạn đường nước ngập quá ngực, thế mà cô ấy đã không ngần ngại lội qua. Nhà văn Vũ Minh Tâm ở cùng đoàn được phân công ra đón, khi nhìn thấy Mai Phương đã nói với tôi: “Sơn ơi, mày thật là người may mắn!”
Năm 1952, khi tôi về Hà Nội thì bị thổ huyết nặng, nằm liệt giường mấy tháng trời, tưởng không qua khỏi. Có nhiều người dèm pha, khuyên nhủ Mai Phương “nên tìm đối tượng khác. Hai người chưa có con cái, cũng chưa ràng buộc gì, còn trẻ, đẹp không nên phí hoài cho mối tình vô vọng”. Thế nhưng cô ấy vẫn một lòng chăm sóc tôi. Lúc khó khăn, cô ấy đã bán cả áo dài để thuốc thang bồi dưỡng cho người yêu.
Thương cô ấy vất vả, sợ mình không qua khỏi, nhiều lần tôi thuyết phục nhưng cô ấy đều gạt đi: “Trong hoàn cảnh này Phương không thể bỏ Sơn mà phải thương Sơn hơn. Nếu Sơn có mệnh hệ gì thì cũng coi như Phương đã có một đời chồng”. Tình yêu của cô ấy đã giúp tôi nhanh chóng phục hồi, để rồi không lâu sau đó chúng tôi làm đám cưới.
Vào những năm 80, gia đình tôi thiếu thốn trăm bề. Có những hôm, bữa cơm chỉ có bát canh với mấy quả cà. Không đủ tiền mua cho con đồ mới, bà ấy đã phải phá cả áo dài để may quần áo cho con. Mọi khó khăn bà ấy lặng lẽ nhận về mình, không kêu ca, than phiền để tôi dồn sức vào sáng tác.
Người ta bảo lấy nhau vì tình yêu, sống với nhau vì nghĩa. Tình yêu sẽ được thử thách qua thời gian và năm tháng. Tình yêu của chúng tôi có được không hẳn như vậy. Giữa hai chúng tôi vẫn còn tình yêu, một thứ nuôi dưỡng, chăm chút từ sự gìn giữ của mỗi người. Chưa bao giờ nhà tôi có ý: Anh ở nhà bố mẹ tôi. Cũng vậy, không bao giờ đưa tiền cho bà mà tôi lại vênh oai, tự đắc. Có lẽ sự ý tứ, gìn giữ từ những điều nho nhỏ đó chính là chất men nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu.
Gần 50 năm chung sống, trọn vẹn một đám cưới vàng, chưa bao giờ chúng tôi nặng lời với nhau. 50 năm lúc nào cũng là “anh, em”, lúc nào cũng quấn quýt, cùng vai sát cánh. Dường như với chúng tôi, dẫu năm tháng có qua đi nhưng tình yêu thì luôn ở lại!
(Ghi theo lời kể của Nhà văn Băng Sơn)
Sông Lam