Thoát khỏi “tình ảo”

(Dân trí) - Làm quen và yêu qua mạng đang là "mốt". Nhiều người mải mê chit chat nồng thắm hàng giờ với “đối tác” mà chưa hiểu rõ về con người đó, thậm chí chưa hề gặp gỡ ngoài đời. Tò mò về thế giới này, tôi cũng thử hẹn hò và làm quen với một anh chàng sống tại TPHCM.

Ngỡ chàng là “hoàng tử”

 

Tránh bị vỡ mộng hoặc rơi vào tình huống xấu như một số mối tình quen trên mạng mà nạn nhân là nhiều cô gái trẻ đã được báo chí đăng liên tục trong thời gian qua, tôi đã thử điện thoại, nhắn tin thăm hỏi, tìm hiểu đối phương trong mọi hoàn cảnh, thời gian khác nhau. Còn anh chàng cũng liên tục nhắn tin, gọi điện tâm sự với tôi.

 

Sau 2 tháng trời, anh đã xây dựng trong tôi hình ảnh một chàng hoàng tử chân tình, dịu dàng, biết cảm thông chia sẻ nhưng cũng không thiếu những tố chất đàn ông như quyết đoán, ga lăng… Qua lời tâm sự, anh cho tôi biết hai vợ chồng anh đã chia tay, anh nuôi cháu lớn. Hiện anh đang sếp phó của một doanh nghiệp nhà nước và là chuyên viên biệt phái của một Bộ.

 

Cứ thế, chúng tôi đều đặn liên lạc với nhau hàng ngày cho tới khi anh báo tin sẽ ra Hà Nội công tác.

 

Ôi thực tế

 

Đêm trước khi anh ra Hà Nội, tôi hồi hộp, trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ lung tung và tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh. Anh sẽ hôn tôi, tặng tôi món quà nhỏ và cùng nắm tay nhau thưởng thức bản nhạc tôi thích trong quán café quen thuộc New Window. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo dọc phố Nguyễn Du và đắm chìm trong hương hoa sữa…

 

Tôi đến khách sạn đón anh. Sau câu chào đầu tiên, anh phàn nàn ngay về chất lượng phòng của khách sạn không bằng phòng ngủ nhà anh. Tôi nghĩ có lẽ anh nói đúng và lập tức điện thoại nhờ chị đồng nghiệp đặt giúp phòng ở khách sạn khác tốt hơn cho anh.

 

Chúng tôi cùng đi ăn tối. Khi gọi món, vì khảnh ăn nên tôi gọi salad, còn anh thì gọi toàn rau và luôn nhắc phục vụ làm ít thôi, “kẻo không ăn hết thì phí”. Thấy tôi cười, anh quay sang giải thích với tôi rằng: “Anh chỉ thích ăn uống đơn giản thôi”.

 

Sau đó, tôi cũng đưa anh đến quán café quen thuộc của mình. Trong một góc nhỏ, anh cầm tay tôi và nói lời yêu. Khi đó, tôi thực sự rung động, hồi hộp mà quên rằng từ lúc gặp nhau, anh chỉ thao thao nói về anh, về gia đình anh, con cái anh, nhưng chưa hề hỏi thăm tôi lấy một câu (khác hẳn những lần chat trên mạng), cũng không tặng tôi chút quà kỷ niệm gì, dù là nhỏ.

 

May mắn cho ai?

 

Hôm sau, nhận lời mời, tôi lên phòng thăm anh. Sau vài câu chuyện xã giao, anh chợt tiến về phía tôi, ôm chầm lấy, hôn ngấu nghiến. Chắc các bạn cũng biết tiếp đó sẽ là sự đòi hỏi về thể xác. Với kinh nghiệm của một người đàn ông từng trải, anh khéo léo định đưa tôi vào “mê hồn trận” của nhục cảm. Nhưng thật không may cho anh, một người phụ nữ đã từng lập gia đình như tôi dễ dàng vượt qua sự cám dỗ đó.

 

Giờ đây, khi tôi đang viết những dòng này thì anh đã quay trở lại TPHCM sau vài lời chia tay lạnh nhạt. Tôi đã chạy thoát khỏi cái lưới của mối tình “ảo” và không quên gửi biếu anh chút quà Hà Nội.

 

Chắc các bạn nghĩ là tôi “ngốc” khi làm việc đó. Nhưng tôi thì không cho là vậy. Tôi làm thế vì sĩ diện của một cô gái trí thức gốc Hà thành.

 

T.K