"Thần" giữ… vợ

(Dân trí) - Ánh xách làn đi chợ thì Lương, chồng cô gọi lại: “Từ nay, em không phải đi nữa. Anh đã thuê người làm hộ việc này”. Vừa lúc đó, có người gọi cửa, người phụ nữ mà Lương “hợp đồng” mang thịt, rau… thực đơn bữa chiều đến cho hai vợ chồng.

Vợ là… vàng

Lương lấy được vợ đẹp, tất nhiên là phải giữ nhưng giữ vợ như anh thì đúng là bệnh hoạn. Có một điều lạ là khi chưa cưới, Lương lại rất thoải mái trong mọi mối quan hệ của Ánh, chỉ khi cưới nhau rồi, anh mới cho vào khuôn khổ. Lương nói: “Cái gì chưa hoàn toàn là của mình thì không giữ nhưng đã thuộc về mình thì không để mất đến một sợi tóc”.

Ánh tốt nghiệp ngành xuất bản, ra trường cô đã làm biên tập ở nhà sách. Cưới Lương, anh bắt Ánh nghỉ việc ở nhà sách rồi xin cho Ánh làm ở một nhà may thời trang dành riêng cho phái nữ do bà chị họ của Lương làm chủ. Công việc của Ánh là ghi sổ sách, số đo, trả quần áo. Công việc thu nhập thấp, lại không hợp với Ánh nhưng với Lương, có như thế vợ mình mới được an toàn. Lương còn thẳng thắn nhờ vả bà chị họ của mình “để mắt” tới vợ.

Dù chỗ Lương làm việc nghỉ sớm hơn Ánh đến 45 phút nhưng anh vẫn đưa đón vợ đi làm, hôm nào cũng ngồi chờ cô cả tiếng. Nóng ruột nóng gan vì chồng cứ phải đợi mình, Ánh nói anh không phải đưa đón thì Lương múa tay: “Không được, em đi đi về về một mình nhỡ ai bắt mất thì sao”.

Đến khi cửa hàng bà chị họ Lương mở rộng quy mô, may mặc cả quần áo nam thì đích thân Lương đến xin nghỉ việc cho vợ. Lương quyết: “Tốt nhất là em ở nhà”.

Khánh, nhân viên thiết kể của một công ty truyền thông cũng là một… "thần giữ vợ khét tiếng". Nói không ngoa, ngày nào cũng thế, trung bình mười phút một lần, Khánh lại gọi điện sang công ty hỏi thăm vợ. Gọi chẳng có chuyện gì nên chỉ cần nghe tiếng vợ là anh lại cúp máy, thế mà vài phút sau Khánh lại gọi, vợ alô anh lại dập máy.

Đồng nghiệp của vợ Khánh cũng bị… khủng bố vì một lúc lại phải nghe: “Anh/chị ơi, cho em gặp Dung”. Dung góp ý với chồng, có việc gì thì gọi vào di động đừng gọi cố định làm phiền người khác. Khánh nói gọi điện thoại bàn cho rẻ nhưng thật ra đó… là cách để anh kiểm tra vợ có đang ở công ty không.

Có lần chị cũng phòng với Dung, biết đầu dây là Khánh, vừa cầm máy lên đã cố tình nói ngay: “Dung nó trang điểm rồi đi đâu đó rồi”. Thế là chưa đến mười lăm phút sau, Khánh đã xuất hiện ở cửa phòng xin gặp vợ. Sau lần đó, Dung phải nhỏ to mong mọi người đừng đùa với chồng mình.

Dù chỗ làm của hai người cách nhau gần cả chục cây số nhưng trưa nào Khánh cũng sang đi ăn cùng vợ. Ăn xong anh lại vội vàng phóng về công ty ngay. Đồng nghiệp cười bảo Khánh như thế làm gì cho mệt người nhưng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi nghe Khánh nói: “Nhục nhất là thằng đàn ông có vợ mà không giữ nổi vợ. Phòng hơn chữa”.

Khi “thần” không linh

Với những chiêu siết chặt của mình những “lão thần” như Lương, Khánh tin chắc rằng mình sẽ canh chừng được vợ. Nhưng họ không biết rằng chính mình đang dồn người vợ vào không khí ngột ngạt. Và khi “khó thở” ắt người ta sẽ phải vùng vẫy.

Vợ chồng Lương bắt đầu căng thẳng từ khi anh bắt cô nghỉ việc ở nhà. Ánh đòi đi làm nhưng Lương chỉ đồng ý nếu Ánh tìm được chỗ nào từ nhân viên đến khách giao dịch chỉ độc là nữ. Tất nhiên là Ánh tìm chẳng ra. Cô bức bối trong cảnh ở nhà chỉ mỗi việc nấu ăn cho chồng…Vậy mà vẫn chưa được yên.

Một lần vô tình, Lương biết vợ mình bị mấy ông hàng cá bông lơn, đùa cợt khi đi chợ thế là lập tức… anh thuê ngay một người mua thức ăn hằng ngày đến cho gia đình anh để vợ khỏi phải "ra nắng ra mưa".

“Tức nước vỡ bờ”, Ánh ôm đồ đạc bỏ về nhà bố mẹ. Ánh chỉ đồng ý quay về với điều kiện từ nay cô sẽ làm việc tại công ty bất động sản của anh trai cô, nơi nhân viên phần lớn là nam giới đẹp trai và lịch lãm. Biết Ánh đang “trả đũa” nhưng giờ chỉ có nước đó mới giữ được vợ nên Lương phải đồng ý, chấp nhận sống trong thấp thỏm âu lo còn hơn là mất vợ.

Thời gian đầu, Dung tự hào với mọi người vì: "Chồng em yêu em lắm, sợ mất em lắm" nhưng cũng đến lúc cô thở không ra hơi. Đi làm mấy năm nhưng chưa một lần cô được ngồi ăn trưa cùng đồng nghiệp, lúc nào chồng cũng kè kè bên cạnh.

Biết Khánh đang mong có con, Dung đã nắm lấy điểm này trao đổi thẳng thừng: “Nếu trong năm tôi đi làm mà anh gọi sang một cuộc điện thoại nào thì năm đó tôi lại… hoãn sinh con. Còn ăn cơm, từ nay tôi đăng ký cơm ở công ty, không có phần của anh”.

Nghĩ vợ đang ngoại tình, lúc đầu Lương không chịu nhưng anh cũng phải nhường bước. Không được phép công khai “chăm sóc” vợ Khánh chuyển sang theo dõi trong bí mật. Anh nhờ hết người này đến người khác gọi cho Dung và chấp nhận ăn trưa không cùng mâm để "quản" vợ cho chặt…

Rồi đến lúc cũng bị Dung và đồng nghiệp của cô “đụng mặt” khi đang thậm thụt ngoài chỗ gửi xe hàng cơm khiến 2 vợ chồng chỉ mong đất lúc đó nứt ra để chui xuống. Ngay tối đó, Dung đưa đơn ly hôn cho chồng ký dù anh van xin hết lời. Dung lắc đầu: “Anh chẳng những không tin tưởng mà còn không có một chút tôn trọng vợ vậy thì còn ở bên nhau làm gì”.

Hoài Nam