Thà rằng chồng có bồ
(Dân trí) - Em vốn chẳng phải phụ nữ đảm đang, nhưng cũng là đứa chu toàn việc nhà. Ngày ngày thường hay luẩn quẩn nghĩ xem ăn con gì, nấu món gì… vậy mà, cứ mười ngày thì hết tám ngày chồng không ăn cơm nhà.
Cơm không ăn nhưng gạo hết là lại tranh đi mua, để làm gì? Dạ, để tranh thủ ghé ra quán bia lũ bạn đang chờ sẵn. Mà em không hiểu, lão không ăn cơm thì giành đi mua gạo làm gì?
Em từng nghĩ tình yêu của đàn ông có đi qua cái dạ dày, nhưng mà dạ dày của lão chồng em bị đau nên ăn có vị gì đâu. Thôi thì xài tinh chất lên men của gạo cũng được, lão ấy chả từng tuyên bố, ba chén rượu bằng một bát cơm là gì. Một ngày chồng ăn đến cả lít cơm thì chắc là bổ béo rồi.
Mỗi lần động đến chồng em lại gãi đầu gãi tai, đoạn đổ riệt cho lũ đàn bà nghĩ ngắn, có hiểu gì về đại cục đâu: “Tự dưng mà công việc suôn sẻ chắc, bỗng nhiên hợp đồng, dự án béo bở chạy đến cho mình gặt hay sao… Bản thân người phải đi uống rượu, tiếp khách đã rất cực nhọc, độc hại rồi, về lại nghe vợ cằn nhằn nữa thì sống sao nổi”.
Nhưng em trộm nghĩ, những việc to lớn vỹ đại như vậy mà ngày nào cũng phải kéo nhau ra quán để bàn thì thời gian, sức khỏe đâu để mà làm.
Hôm vô tình em được mục sở thị, thì thực ra, mười buổi đi “bàn việc” thì may ra có một buổi thực sự là gặp đối tác thôi, còn lại thì đồng nghiệp “tự sướng”, anh em mời nhau, bạn bè ăn mừng, khao cái đứa bạn của bạn mới ra chơi, rồi thì trời nóng quá làm vại bia cho mát…
Nhiều lúc em lại nghĩ khôn nghĩ dại, chỉ mơ thà rằng chồng có bồ khéo lại đi một nhẽ tích cực, ít nhất thì em còn biết là lão ở đâu đó an toàn, râm mát và sung sướng nghỉ ngơi. Mỗi lần về mặt tươi hơn hớn, chứ không phải cứ rượu chè be bét như thế này, về đến nhà lão cứ phải bò lê bò càng từ ngoài cổng, rồi ôm chậu gọi tên “em Ngọc, ọc ọc” với “em Huệ, uệ uệ” nào đó, trong một trạng thái phải nói là nhơ nhuốc không bút mực nào tả xiết.
Chưa kể ngà ngà say lão cứ ta đây anh hùng, khăng khăng tự lái xe về mà không chịu gọi taxi, bao phen đo đường rồi cũng không chừa. Lão luôn làm em chỉ muốn cất trái tim vào tủ cho khỏi bị văng ra khỏi lồng ngực, mỗi khi tiễn chồng đi “có việc”.
Lão đang ở nhà loanh quanh giúp vợ, nhận được tin nhắn một cái em đã linh tính việc mấy mẹ con ăn cơm một mình, y như rằng: “Chờ tí, mười phút nữa tôi ra” và sau đó là bài ca: “Anh đi có việc tí”, vợ chả cần, chả buồn nói gì (lý ra là phải ngoan ngoãn bảo “Vâng ạ”), chỉ im lặng hoặc thở dài thôi là chồng cũng hiểu ý, gắt lên: “Anh đi có việc chứ có đi chơi đâu”, chả hiểu bàn công việc kiểu gì mà mãi mười một giờ mới về, lếch thếch như hủi, biết mô tê trời trăng gì mà đòi bàn bạc việc lớn.
Em nữ nhi hẹp hòi, nên lấy làm khó hiểu về những việc mà các đấng trượng phu đang làm, ông nào cũng muốn chuốc để đối phương say mèm, bệ rạc còn ta hỉ hả là kẻ chiến thắng. Có ai biết đâu, thua hết cả nút rồi gì, bệnh tật đầy người, gia đình lục đục. Ôi, thà rằng chồng có bồ…
An Miên