Tết nhà, Tết tour

Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là hai vợ chồng mình cãi nhau. Anh thích đón Tết ở nhà, còn em thích đi tour đây đó. Chuyện chẳng có gì to tát, vậy mà hai đứa cứ “đến hẹn là cãi”.


Tết nhà, Tết tour



Anh theo “trường phái cổ điển”, nghĩa là thích cảm giác cả nhà sum vầy dịp Tết, cùng nhau quây quần ăn uống, rồi sang thăm ông bà nội, ngoại. Anh thích mời bạn bè về nhà, lai rai vài ly rượu đầu xuân, cùng nhau đàn hát nghêu ngao. Còn em theo “trường phái hiện đại”. Tết được em định nghĩa là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn, để tận hưởng, xả stress. Và cách tận hưởng tốt nhất là đi du lịch…

Đã 5 năm rồi, năm nào anh cũng cãi thua em. Kết quả là năm nào nhà mình cũng xách ba lô lên đường đầu năm. Em có đủ lý do để bác bỏ “trường phái cổ điển” của anh. Năm thì em bảo: “Một năm được nghỉ có mấy ngày Tết, mình đi chơi cho sướng”. Năm khác em lại bảo: “Em chưa đi Sa Pa bao giờ, năm nay mình ăn Tết ở đó cho lãng mạn nha anh”. Hễ anh mở miệng phản đối, là lập tức em đưa sự việc lên một “tầm cao mới” bằng kiểu nói: “Anh ích kỷ lắm! Anh có biết là ăn Tết ở nhà em mệt đến thế nào không? Tết mà phải nấu nướng, dọn dẹp, rửa chén… làm quần quật cả ngày. Sang nhà nội, nhà ngoại thì em là dâu, là con, cũng phải phụ chuyện này chuyện kia. Một năm có mấy ngày Tết, em phải có quyền nghỉ ngơi chứ! Anh chỉ tính cho anh thôi à?”. Một khi em đã “nâng quan điểm” thành chuyện nam nữ bình quyền thì anh chỉ còn đường im lặng.

Mà khổ một nỗi, đi tour đâu phải toàn niềm vui. Anh nhớ có năm mùng hai nhà mình khởi hành lên Đà Lạt. Chẳng hiểu bên công ty du lịch tổ chức thế nào mà đến nơi, cả đoàn ai cũng có phòng, riêng nhà mình không có. Dịp Tết nhất phòng ốc căng thẳng, cậu hướng dẫn viên xoay xở cả buổi chiều mà chưa thấy phòng đâu. Thế là vợ chồng con cái nhà mình cứ vất va vất vưởng, đến tận đêm mới có chỗ ngủ. Chuyến xuất hành đầu năm tự nhiên toàn là bực mình. Không riêng chuyện phòng ốc, tour dịp Tết đi đâu cũng thấy toàn người là người. Tham quan cũng chen lấn, chụp hình cũng chen lấn, thậm chí vào nhà hàng ăn uống cũng phải chen. Đi tour còn mệt hơn ở nhà.

Nghe anh than phiền đi tour mùa cao điểm vất vả, những tưởng em sẽ chuyển hướng, ai ngờ em bảo: “Tour trong nước đông thì mình đi tour nước ngoài. Nước ngoài họ ăn Tết khác mình!”. Thế là cứ đến Tết là nhà mình xuất ngoại. Đúng là tour nước ngoài đỡ đông hơn, nhưng khổ nỗi là… hao quá. Nhà mình ba người, đi mấy nước Đông Nam Á gần gần thôi cũng đã tốn mấy chục triệu. Sau Tết, hai vợ chồng cày mấy tháng mới bù lại được.

Hôm qua, em đem về nhà mình mấy cái vé du lịch Singapore. Anh nhìn mà ngao ngán. Anh sợ đi tour lắm rồi, giờ anh chỉ mong em cho anh ở nhà một năm thôi. Anh chỉ mong em cho anh một lần được ăn mứt, được uống trà, mùng hai được nhậu với ông anh ruột, mùng ba được nhậu với mấy lão cột chèo… Nhưng anh chẳng biết nói sao để em xiêu lòng. Chẳng lẽ tết nhất mà nhà mình lại chia đôi, em đi tour còn anh ở nhà? Không biết đến Tết năm nào, em mới cho anh một lần như ý?

Theo Vũ Quân
PNO