Tặng Con yêu!

(Dân trí) - Mẹ rất tâm đắc khi ai đó từng nói “Điều vĩ đại nhất của Mẹ là sinh ra Con trên đời”. Bởi sinh Con ra rồi Mẹ mới hiểu tấm lòng của bà ngoại Con.

 

Tặng Con yêu!


 

Cảm ơn Con yêu đã cho Mẹ nhiều trải nghiệm thú vị mà tạo hoá đã gọi là “Thiên chức”. Từ khi có Con, Mẹ thấy mình trở nên đằm thắm hơn và dịu dàng hơn. Đặc biệt là mỗi khi nựng nịu khi Con ngã, cụng đầu vào tường hay chỉ là đơn giản là ăn vạ Bố Mẹ. Người hùng của Con lúc đó chỉ có Mẹ thôi.

 

Mẹ thấy mình thật quan trọng và trách nhiệm cũng thật lớn lao. Mẹ đã tự đặt lên vai trọng trách là phải nuôi dạy Con trưởng thành và bảo vệ Con suốt cuộc đời. Mẹ đã cố tình tự chui vào gông cùm với cảm giác thật nhẹ nhàng sung sướng!

 

Con yêu! Mỗi ngày nhìn Con khôn lớn, Con biết làm “trò”, làm “thơ” mà Mẹ thấy hạnh phúc biết chừng nào. Mỗi sáng thức dậy, ngắm nhìn Con yêu ngủ say giấc nồng mà lòng Mẹ thật ấm áp. Nét mặt Con ngây thơ, ngộ nghĩnh trong sáng không vướng bụi trần gian mà đáng yêu làm sao? Khuôn mặt Con giống như một thiên thần, đủ sức mạnh xua tan mọi bóng đêm, là luồng sinh khí truyền cho Mẹ mỗi ngày để xua tan mọi mệt nhọc và căng thẳng.

 

Sản phẩm Mẹ mong đón nhận đầu tiên trong ngày là mỗi buổi sáng xi Con “tè” và “ị”, bởi nó chính là thành quả sau một ngày măm măm. Nếu hôm nào mà “sản phẩm” của Con màu vàng có khuôn như của con cún hẳn là hệ tiêu hóa rất ổn. Ngược lại thì Mẹ phải lên Google tìm tòi, nghiên cứu lại thực đơn của Con để khắc phục tình trạng này ngay.

 

Hôm nào “Thối” của Mẹ “ăn chơi” không được thoải mái vì những con vi rút cảm cúm đáng ghét kia thì mẹ cũng sốt ruột và sút cân theo đấy. Nên Thối hãy ăn ngủ và tinh nghịch đùa chơi cho nhà mình phải “bã” cả người ra mới thôi Con yêu nhé!

 

Con biết không? Mỗi ngày mẹ có rất nhiều thời gian để mong đợi đó là thời điểm về với con buổi trưa. Buổi làm việc trôi qua nhanh nhất trong ngày là buổi chiều vì Mẹ sẽ được ở bên Con hẳn một đêm. Cảm giác đó thật tuyệt! Cứ về đến nhà là mọi mệt mỏi, phiền toái, những bon chen cuộc sống thường ngày, thực tế cơm áo gạo tiền đều vứt bỏ ở cánh cửa để đón nhận ánh mắt và nụ cười toả nắng của Con! Nhờ có sự chờ đợi lặp lại như thế, Mẹ cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh nhìn thấy Con khôn lớn mỗi ngày.

 

Mẹ đã rất xúc động khi nghe bài hát “Nhật ký của Mẹ”. Có thể bây giờ Con vẫn chưa hiểu đựơc hành động của Mẹ khi ôm Con nghe bài hát. Nhìn vào mắt Con, Mẹ hát theo mà cảm xúc của Mẹ đã run rẩy vì những ca từ thật lắng đọng và ý nghĩa biết bao! Vì lời bài hát cũng chính là lòng Mẹ dành cho Con.

 

Viết về Con, đây mới chỉ là những cảm xúc đầu tiên được làm Mẹ của Con, vì “Thối” của Mẹ mới sang tháng thứ Mười thôi. Trên đường đời chắc là Mẹ sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nữa. Nhưng Mẹ tin rằng với tình yêu thương của “tình mẫu tử” và bản năng làm Mẹ của người phụ nữ, Mẹ Con ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình mà tạo hoá đã sinh ra mỗi con người ở trên đời….

 

Mẹ mượn tạm lời bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung để thay cho lời kết “ …Con mẹ vẫn bé như thiên thần…mắt mẹ lệ nhoà. Cảm ơn vì con đến bên Mẹ….”!

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

Mẹ: Nguyễn Thị Phương