Tâm bệnh

(Dân trí) - Năm mười chín tuổi đang xuân, chị qua lại với một người, thề non hẹn biển, hứa hôn này khác như thật, khiến chị trao thân cho người ta, đến lúc chị có bầu thì họ “chạy làng” mất.

Tâm bệnh - 1

Chị ê chề nhục nhã vác bụng đi đẻ một mình, cực nhọc đơn thân nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Năm nó lên sáu tuổi thì chị quen với một người bị “đứt gánh giữa đường”. Vợ cũ của anh vốn chán chồng từ lâu nên đã mạnh dạn tự tìm niềm vui cho mình, sau khi ly hôn đứa con trai sống với mẹ. Nản lòng nên đến giờ bản thân anh cứ lông bông mãi, cho đến khi gặp chị. Mang niềm cảm thông sâu sắc, hai mảnh đời “rách rưới” quyết định vá víu lại, về ở với nhau.

Ba năm sau anh chị có thêm đứa con chung, một thằng con trai kháu khỉnh. Anh thương con gái chị như con ruột, đổi cho nó từ họ mẹ sang họ của anh. Khi gia đình chuyển đến nơi ở mới, không ai biết đó là con riêng của chị.

Anh vẫn làm xây dựng, nhận công trình của những hộ nhỏ lẻ trong vùng.

Chị sống bình yên và thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cho mình được gặp anh, sưởi ấm cuộc đời của hai mẹ con, đồng thời chị cũng cố gắng hết sức chạy chợ, buôn bán làm ăn và chăm lo cho gia đình nhỏ.

Cuộc sống êm đềm trôi qua, lên cấp ba con gái chị càng lớn càng xinh xắn, điệu đà. Chị tự hào về nó rất nhiều, cho đến một ngày chị nghe phong thanh có người quen bảo ở trên phây búc gì đấy con gái chị khoe ảnh đang mặc váy cưới, rồi thì nói chuyện, xưng hô chồng vợ với thằng nào đó. Chị không tin đến khi đứa đó chìa điện thoại ra cho xem.

Với đôi mắt bắt đầu kèm nhèm chị vẫn nhận ra con gái mình và những dòng của nhân vật ấy chuyện trò với “chồng” hết sức tình cảm.

Định hộc tốc về hỏi con cho ra nhẽ, song chị lại phân vân sợ “dục tốc bất đạt”, làm thế không hiệu quả. Chị chần chừ rồi đành nhủ sẽ nghe ngóng thêm rồi lựa lời khuyên con. Để ý nếp sinh hoạt của nó chị thấy có vấn đề thật, bởi nó hay sơ hở trong việc báo mẹ khi đi học thêm, suốt ngày thấy sinh nhật bạn, với học nhóm…

Tối ấy, chị ngồi vào phòng chờ con về, bỗng trông có gì như rác đang kẹp giữa cái bàn học và cái giường. Chị khều khẽ ra thì thấy một vỉ thuốc có một viên duy nhất, lo lắng không biết con bị bệnh gì chị tạt vội ra hiệu thuốc hỏi và ngã ngửa khi được biết đó là viên tránh thai khẩn cấp.

Không đừng được nữa chị dặn mình phải mạnh dạn nói chuyện thẳng thắn với con vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai con bé.

Đầu tiên chị nhắc con bé về những tấm hình trên mạng, nó bao biện rằng bạn bè nó thế là bình thường, chả sao hết. Chị nghiêm giọng nói về viên tránh thai, con bé vẫn bình thản chẳng lộ gì việc sợ hãi, khi chị giáo huấn, dọa nạt đến tương lai sau này, nó tái mặt giây lát rồi đáo để tự bảo vệ mình.

“Ngày xưa chưa đầy hai mươi tuổi mẹ cũng đẻ con đấy thôi, nữa là bây giờ đã gần hai mươi năm nữa trôi qua. Mọi người suy nghĩ đã thoáng hơn xưa rất nhiều, quan trọng là có biết phòng tránh “hậu quả”. Hay mẹ lại muốn một đứa trẻ bất hạnh nữa không được bố đẻ nó nhận”.

Chị sững sờ đứng chết trân, điều không ai còn nhớ thì giờ đây chính con gái lại là người nhắc nhở cho chị rõ hơn bao giờ hết về nỗi đau, lần vấp ngã và cả những nỗi nhục năm nào.

Câm lặng chẳng biết tỏ bày cùng ai, chị cứ âm thầm khẽ khàng ôm cả vào lòng và như trở thành tâm bệnh…

TSL

Tâm bệnh - 2