Tại rằng em tham...

(Dân trí) - Thùy nhanh nhẹn và khéo léo. Học xong cấp ba nó được mẹ cho vay tiền mua kiốt trong chợ để bán vải, vậy là có chút vốn riêng. Nhiều bà đã lấy Thùy làm gương mà chỉ trỏ cho con cái học tập.

 
Tại rằng em tham... - 1


Gần nhà Thùy có anh Hồng thợ mộc, tính tình hiền lành, được cái thực bụng mến Thùy nên tìm cách tiếp cận, bày tỏ lòng mình. Nó tủm tỉm cười rồi nói nước đôi: “Cho em thời gian, mình tìm hiểu nhau thêm…”.

 

Hồng hừng hực niềm hi vọng, thường xuyên qua lại thăm hỏi lấy lòng gia đình Thùy và luôn tin rằng tình cảm của mình sẽ khiến nàng cảm động. Còn nó thì dù cũng quý đấy song thấy Hồng nghèo nên cứ lửng lơ con cá vàng, coi đó như một đường lùi nếu không tìm được mối nào hay hơn.

 

Một lần đi xem văn nghệ, Thùy gặp Quang. Anh là kỹ sư trong nhà máy sản xuất phân bón. Nhà Quang ở làng bên, đâu cũng cách nhà nó có một quãng đồng. Nó không biết Quang cũng bởi anh đi học đại học xa, sau đó còn mưu sinh nơi thành phố mất vài năm nữa. Anh vừa mới về đây nhận công tác, hôm nay đi cùng bạn xem hội diễn, gặp được Thùy chẳng phải là cái duyên trời định đó sao?

 

Trống ngực nó đập thình thịnh trong lúc nghe Quang “hót”, trong dạ thì phục lăn, người ta được đi ra ngoài, có học hành có khác, ăn nói đâu ra đấy, lọt lỗ tai và đi vào lòng người quá. Vậy là chẳng cần chờ lâu, Thùy đã nhận lời đi chơi riêng và sau đó hai tuần thì chính thức nhận lời tỏ tình từ Quang.

 

Nó ý tứ hẹn gặp rồi từ chối Hồng, với lý do mà ai cũng đưa ra khi không muốn tiếp tục một cuộc tình, không có duyên, không hợp, em thấy mình không xứng đáng với anh…

 

Còn với người thân thì nó bĩu môi, “nói thật lòng mình, lấy anh ấy về có “cắn” nhau suốt ngày vì đói, mà lão ấy “đụt” quá, sau mình phải làm chồng cũng chẳng hay ho gì, việc lớn việc bé đều đến tay thì quả là vô phúc”.

 

Thùy cao giọng, “lấy chồng thì cũng nên lựa chọn kỹ kẻo sau ân hận cả đời”. Rồi lại lảnh lót: “Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng răng đen”. Như anh Quang, gia đình cũng gần đây, nhà không quá giàu nhưng cũng có của ăn của để, mẹ làm hàng mã, bố công tác trên xã, “một người làm quan cả họ được nhờ. Anh ấy lại có bằng đại học, không làm chỗ này thì làm chỗ khác lo gì thất nghiệp”.

 

Khoảng ba tháng sau đám cưới được tiến hành. Thùy hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng muốt, thầm tự hào với bạn bè vì mình tốt số, hãnh diện vì mình biết tính, cuộc đời sẽ bớt phần vất vả. 

 

Thế rồi khi đang có bầu được tám tháng, đi bán hàng về Thùy bỗng thấy Quang mặt cúi gằm còn mẹ chồng nước mắt nước mũi giàn giụa…

 

Hôm đó khi biết chuyện, nó cũng thẫn thờ chẳng buồn ăn cơm. Thì ra bằng đại học của Quang là giả, vì bố quen thân với ông trưởng phòng tổ chức công ty nên tìm cách nhét Quang vào. Tưởng “ngon” ai dè có đứa nó chơi xấu, nó “xì”, giờ mất việc.  

 

Lo lắng đến mất ăn mất ngủ khiến Thùy đẻ non. Mọi việc bắt đầu tanh bành. Không chạy chợ nên không có tiền, trong nhà cũng chẳng còn đồng nào, nó đành muối mặt vay bố mẹ đẻ. Quang về làm hàng mã cùng mẹ kiếm tiền nuôi con, nhưng chẳng thấm vào đâu, trong nhà cãi vã, sỉ vả xảy ra liên miên.

 

Một lần giận chồng, Thùy bế con sang nhà bố mẹ đẻ, đi qua căn nhà cũ kỹ của Hồng, thấy anh từ lán làm mộc đi đến chiếc chiếu đã được vợ trải sẵn cho chồng ngồi nghỉ. Hồng thủng thẳng cầm chén nước chè, vừa uống vừa cười tươi chuyện trò với vợ và đứa con sắp chào đời.

 

Chẳng hiểu sao nó khóc, nước mắt dài hơn người. Nó trách mình trẻ người non dạ, hôn nhân lại đi tính toán thiệt hơn, không tham tình tham nghĩa lại đi tham cái tấm bằng đại học!

 

TSL